Khi mọi chuyện dường như đã quay lại quỹ đạo ban đầu thì cuộc sống và công việc của Lâm Quân Nhi đều rất thuận lợi, cô đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Cảnh thị chỉ trong vòng chưa tới hai tháng.
Tình trạng sức khỏe của Quý Mẫn cũng đã ổn định, mặc dù hiện tại ngôi nhà của Lâm gia đã bị tịch biên, nhưng Lâm Quân Nhi vẫn thừa sức lo cho mẹ và em gái một cuộc sống đầy đủ hơn. Đến cả chuyện tình cảm Lâm Tuệ Y và Lâu Hàm Nghi cũng được chấp thuận, họ chỉ còn đợi khi nào sự nghiệp của cả hai ổn định thì sẽ kết hôn, hoặc có thể là sẽ kết hôn ngay nếu muốn. Tuy nhiên, Lâm Tào thì lại phải chịu án bảy năm tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản và cố ý gϊếŧ người, nhưng có lẽ ông ấy đã có kích động nên đã không chịu nỗi cú sốc mà phát điên, hiện tại đang được điều trị ở bệnh viện của nhà giam.
Còn về Triệu Thiếu Hà và Phàn Chúc Hạo cũng xem như đã công khai hẹn hò, mặc dù vấp phải nhiều lời nói ra vào của Cảnh Vân Tranh… Nói đúng hơn là những lời ghen tị, thì Triệu Thiếu Hà vẫn mặc xác chị họ, cô ấy vẫn mặn nồng bên người mình yêu. Nếu không có gì thay đổi thì hai năm nữa họ sẽ kết hôn.
Riêng Cảnh Vân Trình thì anh vẫn còn đang mải mê chìm đắm với công việc, Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác cũng chẳng có ý định hối thúc cậu ta làm gì, vì nếu như cậu ta có ý trung nhân thì sớm muộn gì cũng đưa đến ra mắt thôi. Với cái IQ nghìn tỷ của con trai thứ thì Liễu Đào Nguyên dám đảm bảo rằng nó còn ế thêm vài năm, nên cứ thong thả đi.
Còn Cảnh Vân Tranh, mặc dù là được nhiều người hết sức đẩy thuyền với Cố Tần, nhưng có lẽ vì ngại cho nên bây giờ thì họ vẫn chỉ ở mức độ tri kỉ với nhau mà thôi.
Ngày hôm nay, Lâm Quân Nhi được đặc xá nghỉ ngơi, mà còn nghe được tin Cảnh Vân Tranh đang đi làm thêm… Ngạc nhiên chưa! Tiểu phú bà như Cảnh Vân Tranh mà còn phải đi làm thêm ở một quán coffee sao? Đúng là thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Có lẽ vì tò mò nên Lâm Quân Nhi, Triệu Thiếu Hà và Lâm Tuệ Y đã rủ nhau đi đến đó xem ra sao. Nói trắng ra là vì Triệu Thiếu Hà đã lỡ miệng nên mọi chuyện với vỡ lẽ thế này, chứ chẳng có cái trùng hợp nào ở đây cả.
Cả ba người với ba phong cách khác nhau đi đến quán coffee, nếu nói Triệu Thiếu Hà năng động thì Lâm Tuệ Y dịu dàng, còn riêng Lâm Quân Nhi thì lại theo đuổi hình tượng trưởng thành quyến rũ, nếu nói cả ba chơi thân với nhau chắc không ai tin đâu. Vì nhìn họ chẳng dính dáng gì với nhau cả, nhưng họ chơi thân thật đấy.
Đi vào trong quán, nói chung thì nhìn cũng được, khá ấm cúng nhưng cũng rất trang trọng, những buổi trà chiều ở đây thì xem như là hết bài. Nhưng hình như không thấy Cảnh Vân Tranh đâu thì phải? Triệu Thiếu Hà liền lên tiếng:
- Niệu Niệu, chị Vân Tranh đâu rồi?
- Chị ấy đang ở trong bếp giúp anh chủ đấy ạ. Có cần em gọi chị ấy không?
- Không cần đâu, cứ để đôi trẻ tự nhiên đi.
Câu nói của Lâm Quân Nhi cũng khiến cho Kim Niệu Niệu phải chăm chú lắng nghe, đôi mắt của cô bé nhỏ lại nhìn chằm chằm vào Lâm Quân Nhi. Trước kia khi gặp chị Vân Tranh là cô bé đã thấy chị ấy đẹp lắm rồi, còn gặp thêm Triệu Thiếu Hà cũng phải nói là chim sa cá lặn, nhưng hôm nay… Với vẻ ngoài hoàn toàn tỏa sáng, gương mặt thanh tú như tiên giáng trần thì đúng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.
Triệu Thiếu Hà cảm thấy nếu cứ để Lâm Quân Nhi đứng ở đây thì cô bé nhỏ sẽ bị bẻ cong mất thôi, ngay lập tức liền kéo cô sang một bên, nói:
- Quả nhiên người đời có câu không sai, gái một con trông mòn con mắt mà.
- Hai con rồi.
- Không tính, Tiểu An không tính.
- Sao lại không tính? Hai con thì nói hai con, có gì mà không tính.
Triệu Thiếu Hà vốn định cãi, nhưng dù sao thì cũng dám chắc là sẽ thua nên thôi không cãi nữa. Họ ngồi một lúc thì điện thoại của Lâm Quân Nhi vang lên tiếng tin nhắn, là của Mr.Z!
[Mr.Z]: Angel, hôm trước cô từng gửi bánh cho tôi ăn… Không biết cô làm như thế nào?
Lâm Quân Nhi đọc xong tin nhắn cũng ngơ ra một lúc, bình thường tên đần này đầu có thích làm bánh? Sao đột nhiên những tháng gần đây rất hay hỏi cách làm bánh nha, phải nói là hỏi rất nhiều mới đúng chứ.
[Angel]: Cho nước, cho bột, cho ít đường khi nào ông bà nói dừng thì dừng. Nặn bánh ra giấy nến, ông bà kêu dừng lại thì đừng nặn nữa, như vậy là xong.
Ngay lập tức, Mr.Z liền gửi đến cho cô ba nhãn dán phẫn nộ. Nhưng có phẫn nộ thì cũng có làm gì được nhau đâu nào.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tính ra cô đã quen biết Mr.Z được hơn năm năm, nhưng đến tên thật cũng chưa biết, gương mặt của cậu ta cũng không biết. Mà cậu ta cũng chẳng hỏi cô, từ khi quen biết cho đến hiện tại thì cô luôn gọi cậu ấy là Mr.Z và cậu ấy gọi cô là Angel. Một mối quan hệ rất ư là bền chắc… Chắc thế…
Sau khi nhắn xong tin nhắn thì ở bên trong bếp lại vang lên tiếng cười, Triệu Thiếu Hà và Lâm Quân Nhi có chút xấu hổ, cái tiếng cười này không ai khác mà chính là Cảnh Vân Tranh chứ không ai vào đây nữa. Ơi là trời ở giữa quán của người ta mà cười há há, hố hố như vậy… Chắc chút nữa phải nói là không quen mới được!
- Chị dâu, chị thấy đó… Em chồng của chị sắp có người hốt rồi.
- Chẳng biết cậu Cố Tần này có vẻ ngoài thế nào nhỉ? Tại sao lại có thể hớp hồn được Cảnh Vân Tranh chứ?
Triệu Thiếu Hà theo trí nhớ cũng miêu tả lại dáng vẻ của Cố Tần, sau đó còn không quên nói:
- Anh ta có hội chứng sợ đám đông.
- Một người kỳ và một cô gái kỳ cục. Thật sự hợp nhau đấy.
- Chị cũng thấy hai người họ rất hợp đúng không?
- Trước mắt là thế.
Tiếng cười dần tắt, Cảnh Vân Tranh và Cố Tần cũng đi ra ngoài. Lúc này thì Kim Niệu Niệu mới chỉ về phía của Triệu Thiếu Hà, hỏi:
- Chị Tranh Nhi, cái chị gái xinh xinh mặc váy đen kia là ai vậy?
- Ai? À, chị dâu của chị đấy…
Nói đến đây, Cảnh Vân Tranh liền khựng lại. Ủa khoan đi, dừng lại khoảng nửa năm đi… Tại sao chị dâu của cô ấy lại ở đây? Bên cạnh còn có Triệu Thiếu Hà và Lâm Tuệ Y nữa chứ! Cái này không thể là trùng hợp được, chắc chắn là con nhỏ Triệu Thiếu Hà rồi… Đúng là không nên tin tưởng con nhỏ đó mà! Bây giờ nên nói gì bây giờ.
- Chị dâu của chị sao? Wow… Không ngờ chị ấy vừa nấu ăn ngon, làm bánh ngon mà đến dung mạo cũng xinh đẹp như vậy. Điên mất thôi, chị dâu của chị có bạn gái chưa? Em xin một suất được không?
Gương mặt Cảnh Vân Tranh hiện tại chính là kiểu: “Ủa gì vậy má?”. Ánh mắt khinh thường ra mặt, nghĩ sao mà có cửa làm bạn gái vậy? Chỉ cần cô bé ú ớ một câu thôi là sẽ bị anh trai của Cảnh Vân Tranh tiễn đi rồi, chứ không cần đợi đến lúc nhận làm bạn gái đâu.
Cố Tần nhìn Lâm Quân Nhi, có chút cảm thấy quen mặt, hình như cô gái này trước kia từng xuất hiện ở bên cạnh của Phàn Chúc Hạo thì sao? Ở trường Đại học… Là học bá?
- Tranh Nhi, chị dâu của cô tên là gì vậy?
- Chị ấy sao? Chị ấy tên là Lâm Quân Nhi.
Cố Tần liền gật đầu, sau đó liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Quân Nhi cũng kêu lên tiếng tin nhắn, là của Mr.Z.
[Mr.Z]: Angel, tôi vừa gặp một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy là chị dâu của người con gái tôi thích.
[Angel]: Vậy sao? Vậy nhanh đến làm thân với người ta đi, biết đâu sẽ là một người chị dâu quyền lực giúp cậu và người cậu thích đến bên nhau.
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại của Cố Tần lại vang lên, sự chú ý của Lâm Quân Nhi lại nhìn sang phía của cậu ấy. Lúc này, Cố Tần cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, nên vẫn tiếp tục nhắn.
[Mr.Z]: Hình như tôi và chị dâu của cô ấy có gì đó… Khi tôi gửi tin cho cô, thì điện thoại của cô ấy cũng vang lên.
Tiếng tin nhắn lần này lại làm cho Cố Tần hoang mang, đến cả Lâm Quân Nhi cũng bắt đầu nghi hoặc rồi. Sau đó, cô liền nhắn một tin.
[Angel]: Mẹ nó, anh đừng nói anh là Cố Tần nha!
Lúc này, Lâm Quân Nhi quay mặt nhìn sang Cố Tần, liền nhận được một cái gật đầu. Quả nhiên là Trái Đất này rất nhỏ, không ngờ người bạn qua mạng nhiều năm của cô lại sắp làm em rể của mình, bây giờ… Lâm Quân Nhi cũng không biết là nên vui hay buồn nữa đây.
Cảnh Vân Tranh liền cầm theo nước đi đến, nhìn Lâm Quân Nhi, nói:
- Chị dâu, vừa rồi chị đừng hiểu lầm… Em và anh ấy không có gì với nhau đâu.
- Yên tâm đi, chị rất ủng hộ hai người. Cố Tần, cũng rất đặc biệt.
Nói xong, ánh mắt của Lâm Quân Nhi lại nhìn về phía của Cố Tần, nhưng cậu ta đã nhanh chóng cúi đầu. Ôi mẹ ơi, cậu ấy không ngờ người bạn nhiều năm lại là chị dâu của crush, bây giờ có nên ra mặt nhận người quen hay không!
Nhưng mà thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Đến khi Lâm Quân Nhi chuẩn bị ra về, thì cô có nhìn Cảnh Vân Tranh và Cố Tần, nói:
- Tranh Nhi, hôm nào đưa bạn về nhà, để cha mẹ còn yên tâm. Nếu không thì họ sẽ bảo chị tìm mối làm mai em đó, mẹ trông cháu ngoại lắm rồi.
- Em biết rồi, chị về trước đi, em sẽ giải thích sau mà.
Lâm Quân Nhi cũng nhìn Cố Tần, sau đó nở một nụ cười vô cùng hài lòng, nói:
- Tạm biệt nhé, chuẩn bị tinh thần đi.
Vốn dĩ câu nói là đang nói với Cố Tần, nhưng người rùng mình lại là Cảnh Vân Tranh! Chị dâu đúng là rất đáng sợ…