Sau khi nhận tin từ Tước Xạ thì Lâm Quân Nhi cũng có ý định sẽ đưa Lâm Tuệ Y rời khỏi đây, vì có lẽ cô biết hiện tại Tước Xạ cũng rất quan tâm đến gia đình của cô bé Đàm Xuyên này, nhưng khi cô vừa định đưa em gái đi thì Cảnh Vân Trạch đã gọi điện đến, anh biết rõ tình hình hiện tại nên đã dặn dò cô ở yên đó.
Lúc này, Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt khó xử của Lâm Quân Nhi thì cũng có chút khó hiểu, liền nghiêng đầu hỏi:
- Chị ơi, chị sao vậy?
Lâm Quân Nhi vốn không muốn nói, nhưng nếu cô vẫn nên tôn trọng quyết định của gia đình người khác, vì hiện tại cả cô và Y Y đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên những người ở bên cạnh hiện tại rất có thể cũng sẽ nguy hiểm như mình, mà họ và cô lại chẳng có liên quan gì với nhau, nên dù thế nào cũng phải nói rõ một lần. Cô nhìn mẹ của Đàm Xuyên, nói:
- Thật ra hai chị em của cháu có chút việc với gia đình, tụi cháu cũng đã tận nghĩa tận hiếu với cha rồi, nhưng ông ấy vẫn không buông tha cho chúng cháu… Cháu lại sợ liên lụy đến gia đình mình… Nên… Nên cháu xin phép về ạ.
Mẹ Đàm Xuyên mặc dù cũng rất sợ, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, thôi thì nếu như có nguy hiểm thì cũng là số trời, hơn nữa ở đây cũng không phải chỗ dễ tìm, chắc tạm thời sẽ an toàn. Đàm Xuyên cũng gật đầu, còn nhìn Lâm Quân Nhi, nói:
- Em đã hứa với chú ý sẽ chăm sóc cho chị, em không muốn làm kẻ thất hứa đâu.
Mẹ Đàm Xuyên cũng gật đầu, gia đình của họ cũng nhờ vào số tiền của Tước Xạ trợ cấp, nên cuộc sống mới có thể dễ thở như bây giờ. Nghe vậy thì Lâm Quân Nhi lại nhìn Đàm Xuyên, tính ra thì đây là lần đầu tiên cô gặp cô bé này, nhưng chẳng biết tại sao lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.
- Chị ơi, chị có phải là chị gái của chị Diệp Vấn đúng không ạ?
- Em biết Vấn Nhi sao?
Đàm Xuyên liền tươi cười gật đầu, chẳng biết có phải là duyên hay không, nhưng đã nhiều lần cô bé mơ thấy Diệp Vấn, cũng có nhìn thấy Lâm Quân Nhi nhưng lại không biết cô là ai. Từ nãy đế giờ cô bé đã muốn hỏi rồi, nhưng mãi không có cơ hội, khi biết mình thật sự đã nhìn thấy người trong mơ thì Đàm Xuyên vô cùng hân hoan, cô bé ấy liền nắm lấy tay của Lâm Quân Nhi, nói:
- Chị Vấn sợ chị sẽ buồn, nên đã nhờ em nhắn lại với chị… Đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại chị ấy vẫn rất vui vẻ… Còn cái gì nữa nhỉ? À, chị ấy nói sẽ giao hôn sự của anh nào đó tên Tước Xạ cho chị… Hi vọng chị sẽ hiểu ý của chị ấy.
Lâm Quân Nhi nghe đến đây thì có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Vấn thật sự là đã chọn cô bé Đàm Xuyên này cho Tước Xạ hay sao? Nhưng tính tuổi tác thì cô bé này còn chưa mười tám tuổi, mà Tước Xạ đã ba mươi rồi, có thể nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng tính cách của Tước Xạ thì làm sao có thể chấp nhận một người mới như Đàm Xuyên chứ.
- Cô bé, em gặp chị Diệp Vấn bao nhiêu lần rồi?
- Kể từ khi chú kia cho em tiền.
- Cho em tiền? Cậu ấy cho em tiền làm gì vậy?
Đàm Xuyên cũng thật thà kể, Tước Xạ đã cho cô ấy mỗi tuần một ít tiền, sau đó mỗi ngày đều đi lên ngọn đồi kia để tặng kẹo cho Diệp Vấn và đứa con gái nhỏ của cô. Lúc biết được điều này thì Lâm Quân Nhi đã rất đau lòng, mặc dù thời gian mà Tước Xạ ở bên cạnh Diệp Vấn không quá lâu, nhưng hình bóng của cô ấy có lẽ vẫn in mãi ở sâu trong tâm trí của Tước Xạ thôi.
Lâm Quân Nhi còn định hỏi tiếp, thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Lâm Tuệ Y có chút bất an, cô ấy sợ hãi mà nép vào phía sau lưng của chị gái, cô cũng biết em gái đang sợ nên đã giữ chặt lấy tay của em gái. Mẹ Đàm Xuyên liền bảo họ vào phòng trước, cô ấy sẽ ra xem sao.
Lâm Quân Nhi lo lắng, liền nắm lấy tay của mẹ Đàm Xuyên, nói:
- Cô Đàm, nếu cô thấy một người đàn ông tầm năm mươi, sáu mươi tuổi thì hãy nói không biết nha cô.
- Cô biết rồi. Xuyên Nhi, con vào trong với hai chị đi, chút nữa cha về rồi, ba đứa đừng sợ.
Nói xong, Đàm Xuyên cũng lanh lẹ mà chốt cửa lại, còn mẹ Đàm thì lại có chút dè dặt mở cửa, nhưng ở trước mặt của cô ấy không phải là Lâm Tào, mà là Lâu Hàm Nghi cùng Cảnh Vân Trạch. Hai người đàn ông trẻ tuổi bước đến, nói:
- Quân Nhi có ở đây không?
Lâm Quân Nhi ở trong phòng nghe được giọng nói của chồng mình liền mở cửa ra, Cảnh Vân Trạch thấy cô vẫn an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh đã nhờ Tước Xạ cho địa chỉ, nếu không thì anh đã chậm hơn Lâm Tào rồi.
- Vân Trạch… Ông ấy đâu rồi?
- Quân Nhi, anh xin lỗi… Nhưng anh đã báo cảnh sát rồi.
Lâm Quân Nhi có chút khó hiểu, Cảnh Vân Trạch cũng nói bây giờ ông ta đang mang tội cố ý gϊếŧ người bỏ trốn, nên anh không thể để Trạch Quân bang ra mặt được, thay vào đó anh lại nhờ Cảnh Vân Tranh báo cảnh sát. Trước khi tìm đến nhà này thì anh đã có lên ngọn đồi phía trước, nhìn thấy Lâm Tào đang loanh quanh ở đó, xem ra là ông ta nghĩ Lâm Quân Nhi ở đó nên mới đến đó tìm cô.
Sau đó… Sau đó thì cảnh sát cũng đến kịp và đưa ông ta đi rồi.
Mặc dù cô biết làm như vậy sẽ mang tội bất hiếu… Nhưng đối với người đàn ông lòng lang dạ sói này thì cô và Lâm Tuệ Y đã tận nghĩa tận hiếu với ông ấy.
Lâu Hàm Nghi vốn dĩ nghĩ ở đây sẽ tìm được Lâm Tuệ Y, nhưng có vẻ như đã hoàn toàn thất vọng rồi. Lúc này, Lâm Quân Nhi liền nói:
- Y Y, em ra được rồi đó.
Lâm Tuệ Y lúc này mới chậm chạp bước ra, Lâu Hàm Nghi nhìn thấy cô thì liền bước đến, ôm chặt lấy người con gái ngốc này, nói:
- Y Y, cuối cùng cũng tìm được em rồi… Em có biết em làm anh lo lắm biết không hả!
- Em xin lỗi… Hàm Nghi, em xin lỗi…
- Sau này đừng có làm những chuyện dại dột như vậy nghe chưa. Có gì thì phải nói với anh, anh là bạn trai của em, không phải người ngoài.
Lâm Tuệ Y cũng khóc nức mà ôm chặt lấy người nam nhân trước mắt.
Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch cũng chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười, xem như hai người họ là khổ tận cam lai.
Nhưng bây giờ không phải lúc ân ái yêu đương, họ còn phải nhanh chóng đến bệnh viện xem tình trạng của Quý Mẫn và Phùng Đạt nữa. Phùng Đạt đã vì gia đình cô mà bị liên lụy, chắc hẳn Kim Xảo Xảo sẽ đến làm loạn mất thôi.
- Chị hai… Lúc trước em nghĩ cha mẹ đã thay đổi… Nhưng không ngờ, cha vẫn chứng nào tật nấy… Em… Em…
- Y Y, em đừng tự trách, chị có thể nhìn ra được đâu là sai, đâu là đúng mà. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện thôi, mẹ đang ở bệnh viện.
Trước khi rời khỏi thì họ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình của Đàm Xuyên, nếu không phải cha của Đàm Xuyên đã cứu Lâm Tuệ Y thì chắc chắn bây giờ họ sẽ không được đoàn tụ như vậy rồi. Tuy nhiên, Đàm Xuyên lại có chút lưu luyến với Lâm Tuệ Y, dù sao thì họ cũng ở bên nhau được mấy ngày, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau… Nên cũng có chút tình cảm với nhau mà.
Lâm Quân Nhi nhìn thấy vậy, liền đưa địa chỉ nhà và số điện thoại của cô cho cô bé, nói:
- Sau này em muốn gặp Y Y thì cứ gọi điện cho chị, hoặc là đến tận nhà của chị nhé?
- Thật sao? Em có thể gặp lại chị ấy sao?
Lâm Quân Nhi gật đầu, mặc dù gia đình không khá giả, nhưng họ lại có tấm lòng lương thiện, cũng chẳng biết danh tính của người kia là ai mà vẫn hết lòng cứu trợ. Những người như vậy thì xã hội bây giờ rất hiếm, quả nhiên là mắt nhìn người của Diệp Vấn vẫn rất tốt.
Lên xe chuẩn bị về nhà, Cảnh Vân Trạch cũng nhìn vợ mình, nói:
- Em rất thích cô bé kia sao?
- Em rất thích, Vấn Nhi cũng rất thích.
Cảnh Vân Trạch có chút ngơ ngác khó hiểu, nhưng sau đó Lâm Quân Nhi liền nhìn chồng mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói:
- Ông xã, anh có tin vào duyên phận hay không?
Cảnh Vân Trạch ban đầu cũng không hiểu tại sao vợ mình lại hỏi như vậy, nhưng sau đó anh cũng nở một nụ cười cưng chiều, đáp:
- Tin! Anh tin rằng duyên phận đã đưa chúng ta đến gần nhau.
Nghe vậy thì Lâm Quân Nhi cũng chỉ gật đầu, hình như là đúng thật… Rõ ràng người anh hỏi cưới là Lâm Tuệ Y, nhưng ngày cưới thì người anh quan tâm lại là Lâm Quân Nhi.
Duyên phận, tuy không phải đều là lương duyên, nhưng cho dù nghiệt duyên thì nó vẫn là một thử thách… Trải qua nghiệt duyên thì mới có lương duyên chứ.
- Bà xã, em lại lên cơn hỏi sảng gì nữa rồi?
- Cảnh Vân Trạch, hình dạo này em hiền quá nên anh làm tới đúng không!
- Em mà hiền!
Câu nói của anh đã khiến không khí trong xe bớt căng thẳng hẳn, Lâm Tuệ Y cũng nhìn chị gái của mình, vốn dĩ gả cho một Lão đại nguy hiểm, nhưng nhìn chị ấy mà xem… Hạnh phúc biết bao nhiêu, có khi còn hạnh phúc hơn những kẻ đã gièm pha năm đó.
Nhưng lúc này, Lâu Hàm Nghi cũng siết chặt lấy tay của Lâm Tuệ Y, hai người họ nhìn nhau… Lâm Tuệ Y cũng mỉm cười hài lòng, cô ấy bây giờ cũng đang rất hạnh phúc.