Bạch Tổng Lạnh Lùng, Lần Đầu Yêu!

Chương 97: Không ai có khả năng giúp cô đâu

"Cửu Vi, sáng nay mẹ có gặp Du Du, trông cô ta rất khác, không còn là giúp việc hèn kém nữa, bộ đồ trên người cô ta đều là hàng hiệu, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn trước rất nhiều, cô ta còn nói nếu chúng ta muốn trả thù Bạch Hàn Phong thì hãy liên hệ cho cô ta, cô ta sẽ giúp chúng ta."

Tôn Cửu Vi kinh ngạc rồi sợ sệt, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó ngoài cửa rồi nắm lấy hai bàn tay của Tôn phu nhân: "Sao...sao có thể như vậy được, chẳng lẽ cô ta đã quyến rũ được Bạch Hàn Phong."

"Mẹ không biết, nhưng cô ta nói sẽ giúp chúng ta, liệu chúng ta có nên tin cô ta không?"

Vừa nói, Tôn phu nhân vừa lấy ra một tấm danh thϊếp: "Đây là cách liên lạc với cô ta."

Tôn Cửu Vi nhìn xong liền lắc đầu quầy quậy: "Không, không thể tin cô ta được, chắc chắn cô ta muốn làm hại con, mẹ à, bây giờ con rất sợ, con không muốn bị giam cầm như thế này nữa, mẹ mau nghĩ xem có cách gì để thoát ra khỏi đây không?"

Tôn phu nhân ra sức trấn an cô ta: "Con yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách."

Tôn phu nhân do dự cầm điện thoại cùng với danh thϊếp của cô đi qua đi lại trong phòng khi Tôn Cửu Vi đã ngủ.

Khi đưa danh thϊếp cho bà ta, ánh mắt của cô rất chân thật, nếu cô có ý định trả thù con gái bà ta thì cô đã thẳng thắn thông qua Bạch Hàn Phong mà đến tận nơi tìm Tôn Cửu Vi tính sổ rồi. Đằng này cô lại gặp riêng bà ta, giống như chuyện này chỉ có bà ta và cô biết. Không giống muốn đến làm hại con gái bà ta cho lắm.

Nghĩ đến hoàn cảnh bế tắc thế này, bà ta không thể bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào để thoát khỏi sự giam cầm của Bạch Từ Lăng.

Do dự hồi lâu, cuối cùng bà ta cũng quyết định gửi tin nhắn đến số điện thoại ghi trên danh thϊếp. Đã nửa đêm, đèn điện thoại vừa sáng, cô đã vội chộp lấy. Giờ này cô còn chưa ngủ vì vẫn đang chờ điện thoại của Vu Dịch Dương. Cô gọi nhiều cuộc như vậy anh không nghe, thì cũng phải gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ của cô chứ, đằng này, đến giờ vẫn không thấy anh gọi lại.

Cứ tưởng anh nhắn tin đến, nên cô mở vội tin nhắn ra. Một địa chỉ kèm một dòng chữ được gửi đến cùng với số máy lạ "Con gái của tôi đang ở đây"

Cô nhíu mày tra địa chỉ, là ở bệnh viện. Cô ta vẫn ở bệnh viện từ ngày đó đến giờ ư? Lúc này cô càng có lý do để gọi cho Vu Dịch Dương hơn.

"Alo."

Cuối cùng thì anh cũng bắt máy, nghe giọng anh có vẻ rất mệt mỏi: "Anh...bận gì sao? Tôi gọi không thấy anh nghe máy."

"Ừm."

Anh chỉ đáp nhẹ, kéo cao tấm chăn lên, cuộn vào người, che kín cả mặt, anh mới uống chút rượu, giờ đầu óc có hơi choáng váng, chỉ có thể nằm im trên giường.

Đột nhiên cô cảm thấy ái ngại, nhưng lỡ gọi rồi nên cô vẫn phải nói: "Anh có thể hỏi thăm giúp tôi, Tôn Cửu Vi đang ở bệnh viện, khoa ngoại đúng không?"

Vu Dịch Dương nhíu mày, cô gọi anh từng đó cuộc chỉ để hỏi thăm về người khác thôi sao. Anh làm bên khoa nội, chắc cô cũng biết, vậy mà cô vẫn bất chấp gọi cho anh để nghe ngóng bên khoa ngoại.

"Chờ một chút, để tôi hỏi đồng nghiệp."

Anh tắt máy, đầy vẻ mệt mỏi và ảo não. Sau khi thông báo cho cô đúng là có bệnh nhân tên Tôn Cửu Vi, mới cấp cứu vào sáng nay, anh liền buồn bã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm nửa hôm, cô bắt taxi mò đến bệnh viện. Không gian vắng tanh, chỉ có bảo vệ đứng trực khiến cô không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cô đã nhắn tin cho Tôn phu nhân, bà ta liền đẩy Tôn Cửu Vi ra ngoài, nói là đưa cô ta đi vệ sinh. Còn Chu Thiên Như thì đã chờ sẵn ở bên trong phòng vệ sinh.

“Mẹ à, con đã nói đừng tin cô ta, sao mẹ vẫn cố chấp gọi cô ta đến làm gì?”

Tôn Cửu Vi vừa thoát khỏi tầm mắt của vệ sĩ, cô ta liền mặt mày cau có, trách móc Tôn phu nhân.

Chu Thiên Như nhếch môi, mở cánh cửa phòng vệ sinh, bước ra: “Bây giờ ngoài tôi ra, không ai có khả năng giúp cô nữa.”

Mặc dù đã nghe Tôn phu nhân kể lại, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện đầy vẻ thanh cao, sang trọng của cô, Tôn Cửu Vi vẫn đứng hình mất một lúc.

“Sao hả, không nhận ra tôi à?”

Dù rất ngỡ ngàng nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra khinh bỉ cô: “Cô quyến rũ Bạch Hàn Phong nên mới được như ngày hôm nay, có gì mà vẻ vang chứ.”

Chu Thiên Như không tức giận trước lời nói đó, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn: “Tôi là Chu Thiên Như, con gái của cố chủ tịch Chu thị, chắc Tôn phu nhân cũng biết về quá khứ của Chu thị, tôi và Bạch Hàn Phong có thể đứng chung vị trí với nhau sao.”

Tôn phu nhân lập tức đưa mắt nhìn Tôn Cửu Vi, bà ta kinh ngạc trước dáng vẻ chân thật của cô. Bà ta tất nhiên biết về Chu thị. Môi bà ta vô thức mấp máy với khuôn mặt ngỡ ngàng: “Chu gia, còn có một người con nữa sao?”