Cô thản nhiên cười, nhưng ánh mắt có vài phần sắc lạnh: "Tôi muốn trả thù Bạch thị, chắc các người cũng muốn Bạch Hàn Phong phải trả giá, cho nên chúng ta đang có cùng chung một mục đích."
Tôn Cửu Vi cố gắng thu lại sự kinh ngạc, làm ra vẻ khinh thường cô: "Cô đang muốn lợi dụng tôi để chuộc lợi cho bản thân thì đúng hơn." Cô ta nhếch mép: "Chứ làm gì có chuyện tôi từng hại cô mà cô lại quay ra giúp tôi."
Nụ cười của cô bị dập tắt, nét mặt lạnh hơn vài phần: "Cô không muốn thoát khỏi đây sao?"
"Tôi thà ở lại đây còn hơn phải rơi vào tay cô." Cô ta một vẻ bất mãn: "Mẹ, chúng ta đi."
"Cô nghĩ Bạch Từ Lăng thật sự muốn thay Bạch Hàn Phong chăm sóc cho cô?" Cô lập tức nói khi Tôn Cửu Vi có ý định rời đi: "Cô biết Amony Frank chứ, bọn họ đã đặt lịch hẹn gặp ông ta để trao đổi chuyện làm ăn, dâng hiến cô cho ông ta chắc đã nằm trong kế hoạch của bọn họ, cô nghĩ lại xem, sao đột nhiên họ lại để mẹ con cô sống trong nhung lụa đến ngày hôm nay, còn tận tình chăm sóc như một bà hoàng, chẳng lẽ bọn họ không có mục đích gì sao?"
"Cô nói cái gì cơ?" Tôn Cửu Vi quay phắt lại, mặt mày một vẻ trấn động nhìn cô.
Chu Thiên Như khoanh tay trước ngực, thích thú trước dáng vẻ hoảng loạn của cô ta: "Hai người cứ từ từ suy nghĩ, có thể liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, cô khoác lên một dáng vẻ lạnh tanh, định rời khỏi phòng vệ sinh.
"Khoan đã." Tôn phu nhân đột nhiên run rẩy, vô thức bám lấy cổ tay cô, kéo lại: "Có phải bọn họ đã đặt được lịch hẹn rồi không?"
Cô hơi nhíu mày: "Ý bà là sao?"
Tôn phu nhân cúi xuống, đảo đưa mắt rồi ngước lên nhìn cô: "Khi nãy tôi nghe Từ Lăng gọi điện cho Hàn Phong, nói là lịch hẹn vào ba giờ chiều mai, đó có phải là hẹn Amony không?"
Sắc mặt cô sa sầm, rơi vào trầm tư. Ba giờ chiều mai? Cô không thấy Bạch Hàn Phong đề cập đến lịch hẹn nào, liệu có phải là hẹn Amony Frank?
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ra vẻ như đã nắm bắt được hết tình hình: "Rất có thể."
Cô rời đi với lời đáp mập mờ, ngắn gọn. Bên ngoài vệ sĩ vẫn đứng canh gác nghiêm ngặt, bọn họ không hề nhận ra cô.
"Mẹ à, những lời cô ta nói có thật không, Bạch Từ Lăng thật sự sẽ làm như vậy với con."
Tôn Cửu Vi run rẩy nắm lấy cánh tay của Tôn phu nhân khi trở lại phòng bệnh, cô ta một bộ dạng hoảng sợ, những lời cô nói, dù chưa có minh chứng nào chứng minh đó là sự thật, nhưng đã đánh thẳng vào tâm lý của cô ta.
Đúng là từ nhỏ cô ta đã sống xa hoa, chơi bời, nhưng cô ta chưa bao giờ phát sinh quan hệ với đàn ông. Cơ thể cô ta còn rất sạch sẽ, nghe thấy những lời này, cô ta không thể nào không run sợ.
"Mẹ không biết, nhưng mẹ thấy cô ta muốn trả thù Bạch Hàn Phong hơn là làm hại chúng ta."
Bạch Hàn Phong nhìn cô ngoan ngoãn ngồi một bên cùng hắn xử lý tài liệu, thật kỳ lạ, hôm nay cô không phàn nàn hay bất mãn vì chuyện hợp tác nữa sao, nghe lời như vậy khiến hắn nhất thời chưa thích nghi được nhưng cũng không hẳn là không thích.
Cô liên tiếp nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng hai giờ ba mươi chiều, đột nhiên hắn đứng lên. Cô cũng lập tức cầm theo túi xách, định đi theo hắn.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi cùng anh."
Hắn bất ngờ, bất giác nở nụ cười: "Tại sao?”
"Chẳng phải anh nói, chỉ cần tôi luôn ở cạnh anh, anh sẽ cho tôi biết sự thật gì đó sao?”
Hắn gật gù, đúng là hắn có nói như vậy: "Tôi có cuộc hẹn với khách hàng, không tiện để đưa em đi cùng, em ở đây chờ tôi."
"Là hẹn với phụ nữ sao?" Mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn moi móc hết toàn bộ sự thật hắn đang che giấu.
Hắn lập tức đơ người, khoé môi vô thức cong lên: "Em ghen sao?"
Nét mặt cô cố tình tỏ vẻ nghiêm trọng, sắc mặt sầm xuống. Im lặng, buông túi xách, định trở về chỗ ngồi. Hắn liền nắm cổ tay cô, trưng ra nét mặt chiều chuộng: "Được rồi, tôi sẽ đưa em đi cùng."
Trong lòng cô thầm đắc ý, vậy là cô có thể biết nhân vật trong cuộc hẹn này là ai.
Bạch Hàn Phong đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Phục vụ ở đây đón tiếp khách rất nhiệt tình và lễ phép. Cô cùng hắn đi vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, đột nhiên hắn vòng ôm eo, siết chặt người cô lại, ép cô vào thang máy, nhằm trúng cổ cô cắn mạnh một cái.
"A...anh."
Chu Thiên Như hoảng hốt hét lên, theo phản xạ cô đẩy hắn ra, hai tay vung lên loạn xạ, nhưng với cơ thể cao lớn, cường tráng của hắn, sức lực yếu mềm của cô chỉ có thể trở thành hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Cô nhăn mặt, nhắm chặt mắt vì cơn đau nhói truyền đến ở nơi da cổ mỏng mang. Khi chuông thang máy kêu báo hiệu cửa sắp mở, hắn mới chịu buông cô ra, chăm chú nhìn vết cắn đã rớm máu trên cổ cô, hài lòng mỉm cười dùng ngón tay cái vuốt ve vài cái rồi nắm tay cô bước ra ngoài.
Cô tức đến run người, trừng mắt phẫn nộ, nhưng phục vụ vẫn đang qua lại, ở đây còn là nơi sang trọng nên cô không dám kích động mà làm quá lên.
"Anh à, sao anh lại đưa cô ấy theo.”
Vừa đi đến cửa thì Bạch Từ Lăng bước ra, anh ta hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện của cô.
Bạch Hàn Phong nghiêm mặt: "Không cần em phải quản."
Sau đó hắn kéo tay cô đi vào bên trong. Bạch Từ Lăng cũng vội bước vào theo. Một người đàn ông ngoại quốc đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh có lẽ là trợ lý của ông ta, quả nhiên buổi hẹn này là hẹn với chủ sở hữu của những miếng đất bạc tỉ.
Amony ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô vội nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của ông ta, hai tay vô thức bám lấy cánh tay của Bạch Hàn Phong như muốn tìm sự che chở. Hắn cười thầm trong lòng, đưa bàn tay đặt lên tay cô vỗ nhè nhẹ rồi tiến đến trước mặt Amony, giơ tay ra: "Chào ngài, Amony, rất hận hạnh được gặp ngài!"
Amony bật ra chàng cười, dùng cả hai tay bắt lấy tay của Bạch Hàn Phong, nhưng ánh mắt thì nhìn cô chăm chăm: "Bạch tổng, cô gái này là?"
Hắn thu tay về, vòng tay ôm eo cô: "Đây là phu nhân tương lai của tôi."
Bạch Từ Lăng lập tức nhướn mày bất mãn. Chu Thiên Như hoá đá trước lời giới thiệu dối trá trắng trợn của hắn, còn Amony lập tức tắt nụ cười, bấy giờ ông ta mới để ý thấy vết cắn màu hồng tím trên cổ cô vẫn còn dính máu tươi, phải chăng hai người vừa mới ân ái.
Làm ông ta tưởng bở, cô là người mà Bạch Hàn Phong muốn dâng tặng ông ta. Trông cô xinh đẹp, thuần khiết như vậy mà đã thuộc về Bạch Hàn Phong rồi ư? Thật đáng tiếc!
Cô nhìn thoáng qua biểu hiện của Amony, giờ thì cô hiểu lý do vì sao Bạch Hàn Phong lại đường đột làm vậy với cô rồi. Là hắn muốn bảo vệ cô khỏi tầm ngắm của người đàn ông háo sắc này. Là cô cố ý muốn đi cùng hắn, vậy nên đành cam chịu vết cắn trên cổ này thôi.
Buổi gặp mặt kết thúc, Bạch Hàn Phong mượn lý do xe cô vẫn ở nhà hắn và biết địa chỉ nhà của cô nên chủ động đưa cô về. Bạch Từ Lăng không biết điều đó, sau khi tiễn Amony xong, anh ta giận dữ lái xe đến nhà Bạch Hàn Phong, hắn vừa về đến cửa, anh ta đã một bộ dạng tức giận chất vấn: "Sao anh lại đưa cô ấy đến, lỡ như..."
"Lỡ như cái gì?"
Bạch Hàn Phong lạnh lùng ngồi xuống ghế, biểu cảm của Bạch Từ Lăng hoàn toàn bị hắn nắm bắt: "Lỡ như Amony nảy sinh ý đồ xấu với cô ấy thì sao? Em đã sắp xếp Tôn Cửu Vi cho ông ta rồi, chẳng lẽ anh định đem cả Chu Thiên Như cho ông ta."
Bạch Hàn Phong lập tức sa sầm mặt: "Em có vẻ quan tâm đến Thiên Như quá nhỉ." Trong lòng hắn bất giác nảy lên sự phẫn nộ: "Ai nói là anh mang cô ấy cho ông ta, làm tốt việc của em là được rồi, bớt suy đoán lung tung đi."
Hắn đứng phắt dậy, quay lưng đi lên phòng. Bạch Từ Lăng liền vội vàng ngăn hắn: "Em sẽ sắp xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, nhưng anh phải đáp ứng với em một điều kiện."
Hắn nhíu mày, nét mặt cau có lại: "Việc là làm cho tập đoàn, là trách nhiệm của chúng ta, bây giờ em còn muốn ra điều kiện cho anh?"
Yếu hẩu của Bạch Từ Lăng không ngừng chuyển động lên xuống, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trong ngày đưa Tôn Cửu Vi đến gặp Amony, hãy để Thiên Như ở bên cạnh em."