Người đàn ông nheo mắt lại, sau đó cười nhạt.
“Được lắm!”
“Mục tổng!”
Chu Đào chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt đó của anh thì lập tức ngậm miệng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Tất cả mọi người đều biết Mục Thiên Dã lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng lại không có ai biết, khi anh cười như vậy có nghĩa là anh đã tức giận đến cực điểm.
Nghe thấy hai chữ này, Ninh Tiểu Phi cũng nổi hết da gà.
Lần trước, khi cô gọi điện thoại cho anh, anh cũng dùng giọng điệu này nói với cô, kết quả sau đó chính là anh ném bay điện thoại.
“Đặt một gian phòng ở Cẩm Phong lâu, đêm nay... tôi làm chủ!”
Lý Nhất Xuân và Lưu tổng nhìn thấy anh cười thì lại tưởng đây là một chuyện tốt.
Mục tổng từ trước đến nay đều rất khó nắm bắt, nếu như đêm nay Ninh Tiểu Phỉ có thể làm Mục tổng vừa ý thì chắc chắn con đường sau này của bọn họ sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn.
“Ôi ai lại thế được, phải để chúng tôi mời anh mới đúng!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Sao thế?” Mục Thiên Dã nhướn mày: “Không nể mặt tôi à?”
Nhìn thấy vẻ mặt anh không vui, Lý Nhất Xuân và Lưu tổng vội vàng nịnh nọt.
“Chúng tôi cầu còn chẳng được!”
“Đúng vậy, nếu Mục tổng đã có lời, vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”
Mục Thiên Dã nắm cánh tay Ninh Tiểu Phỉ lôi ra ngoài, Lý Nhất Xuân vội vàng chạy tới mở cửa xe cho anh, Lưu tổng cũng chạy theo sau.
“Mục tổng, anh cứ đi trước, chúng tôi sẽ đi sau, lát nữa gặp lại.”’
Ninh Tiểu Phỉ bị đẩy mạnh vào trong xe, Mục Thiên Dã cũng ngồi xuống. Chu Đào nhanh chóng lên ghế lái, vừa lái xe vừa gọi điện đến Cẩm Phong lâu.
Cẩm Phong lâu là một câu lạc bộ tư nhân đứng đầu thành phố A.
Những người như Lý Nhất Xuân và Lưu tổng không đủ tư cách để trở thành hội viên. Lần này bọn họ được Mục Thiên Dã mời tới nên rất vui vẻ lái xe đến.
Mục Thiên Dã ngồi trong xe, không nói một lời.
Ninh Tiểu Phỉ cảm giác được sự tức giận của người đàn ông nên không dám nhúc nhích, cũng không dám cho anh nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình.
Chẳng mấy chốc xe đã lái vào Cẩm Phong lâu, mấy người quản lý đã nhanh chóng đứng nghênh đón từ cửa, tươi cười dẫn Mục Thiên Dã vào phòng VIP.
Vào đến phòng, Mục Thiên Dã kéo Ninh Tiểu Phỉ ngồi xuống bên cạnh mình. Một lát sau, nhóm Lý Nhất Xuân cũng tới.
“Ngồi đi.”
Mục Thiên Dã vừa nói xong thì mấy người kia cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện anh.
Mấy nhân viên nữ thanh lịch bắt đầu rót trà cho mọi người.
Sau đó, nhân viên quản lý đích thân lấy trong hộp gỗ đàn hương ra một ly trà bằng ngọc dành riêng cho Mục Thiên Dã, rót trà rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.
Mục Thiên Dã nâng cằm lên.
“Hai vị, mời uống trà.”
“Anh khách khí quá.”
“Đúng vậy, anh khách khí quá!”
Lý Nhất Xuân và Lưu tổng nhanh chóng bưng ly trà lên, đối phương đã đích thân chỉ định bọn họ uống thì bọn họ không thể không uống. Cả hai người không quan tâm đến chuyện trà còn nóng, nhanh chóng uống một ngụm.
Mục Thiên Dã nâng tay lên, đưa ly trà bằng ngọc đắt tiền của mình cho Ninh Tiểu Phỉ.
“Sau này, để phu nhân dùng ly của tôi!”