Tây Thành nhìn tập tin trong USB, không hiểu chuyện gì. USB của anh ta rõ ràng chứa toàn những dữ liệu âm nhạc, còn có cả bản demo hôm qua, sao lại biến thành mấy tệp này?!
Anh ta tiện tay mở một tệp ra.
“[Trò chuyện với thần] Kế hoạch kỳ thứ nhất...”
Anh ta không đọc kỹ nội dung, chỉ lướt qua mấy trang, cuối cùng nhìn thấy ngày tháng và tên người lập kế hoạch ở dưới.
“Ninh Tiểu Phỉ.”
Quả nhiên, đúng như anh ta dự đoán, con nhóc kia đã cầm nhầm USB của anh ta rồi.
“Đồ ngu ngốc!”
Anh ta tức giận mắng một tiếng, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý.
“[Đối thoại với thần]- Ninh Tiểu Phỉ!”
“Cái gì?”
Trợ lý vẫn chưa phản ứng lại được.
“Ngu ngốc!” Tây Thành mắng một câu, giải thích: “Tôi vừa bảo anh tìm người, là người của chương trình [Đối thoại với thần], tên là Ninh Tiểu Phỉ, hiểu chưa?”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đi điều tra.”
“Một đám ngu ngốc!”
Tây Thành ném điện thoại lên bàn, đứng dậy đi đến bên cạnh cây piano, nhưng lại không thể nào tập chung được.
Phòng thu của Đế Thị vì để bảo mật nên khi lưu bản demo vào USB thì đã xóa các tệp ở những chỗ khác, để đề phòng bị tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là USB kia là phần demo duy nhất, là bản demo anh ta thức trắng hai đêm để hoàn thành. Nếu như bị con nhóc kia làm mất hoặc là làm hỏng...
Nghĩ đến khả năng này, Tây Thành chỉ muốn xé nát Ninh Tiểu Phỉ thành những mảnh nhỏ.
Anh ta đứng dậy, lại quay về chỗ máy tính, nhìn tệp tài liệu còn ở đó. Nhìn thấy tên của mình, anh ta khá tò mò.
[Đối thoại với thần]?
Đúng là muốn lòe thiên hạ, động một chút là đại thần này đại thần kia...
Đây là cách xưng hô mà anh ta ghét nhất, anh ta chỉ là một ca sĩ thôi, làm sao dám nhận là thần cơ chứ?
Tập tin mở ra, bên trong là những thông tin về anh ta mà Ninh Tiểu Phỉ thu thập được.
Từ thông tin cá nhân đến số lượng album anh ta đã phát hành, thậm chí cả những bài nhạc phim do anh ta đảm nhiệm cũng được liệt kê rõ ràng. Có một số bài đã khá lâu, chí có fan hâm mộ lâu năm của anh ta mới biết, thế mà cô cũng liệt kê ra được.
Tây Thành nhìn thấy những dòng này thì hừ nhẹ một cái.
“Coi như cô cũng có chút kiến thức.”
Sau khi liệt kê xong thông tin, Ninh Tiểu Phỉ còn liệt kê ra một vài câu hỏi dựa theo những gì cô thu thập được.
Ban đầu Tây Thành chỉ lướt qua một chút, nhưng sau đó biểu cảm càng lúc càng trở nên nghiêm túc.
Không phải là những câu hỏi mập mờ về đời sống cá nhân như những buổi phỏng vấn thông thường. Mặc dù cô có vài câu hỏi rất ấu trĩ nhưng lại khiến Tây Thành hơi cảm động.
“Trong bài hát “Ánh sáng”, anh đã viết là” “Anh là mặt trời cháy bỏng thiêu đốt thế gian, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của em”. Rất nhiều người cho rằng bài hát này là một bài tình ca, nhưng tôi lại cảm thấy bài hát này rất cô độc. Mặt trời ngày ngày chiếu sáng và sưởi ấm cho chúng ta, nhưng không ai có thể tới gần mặt trời. Hình ảnh này có phải là để ẩn dụ cho chính bản thân Tây Thành tiên sinh, sự nghiệp sáng chói như mặt trời, nhưng cuộc sống lại rất cô độc? Ở xã hội hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, chúng ta không cần ra khỏi nhà cũng có thể trò chuyện với thế giới. Nhưng khi tắt máy tính, tắt điện thoại thì lại cảm thấy dường như cả thế giới này chỉ có một mình mình. Tây Thành tiên sinh có phải cũng cảm thấy như vậy hay không?”
Chương 85: Cô tưởng là cô rất hiểu tôi chắc?
Tây Thành đọc xong thì bĩu môi: “Hừ, cô tưởng là cô rất hiểu tôi chắc?”
Miệng thì nói như vậy, nhưng anh ta vẫn tiếp tục kéo chuột đọc tiếp phần bên dưới.
Điện thoại lại đổ chuông, Tây Thành tiện tay nhấc máy.
“Anh Tây Thành, tôi đã tra được số điện thoại của cô Ninh rồi.”
“Anh lập tức gọi điện cho cô ta...” Tây Thành nói đến đây thì dừng lại: “Thôi, gửi số điện thoại cho tôi, tôi tự gọi!”
...
Đài truyền hình.
Nhân viên hậu cần nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ thì lập tức chạy đến: “Bà cô à, cô đi đâu mà giờ mới thấy mặt? Chúng tôi tìm cô suýt phát điên rồi đấy.”
Giọng nói của Ninh Tiểu Phỉ hơi chán chường: “Xin lỗi, tôi có chút chuyện.”
Nhìn thấy sắc mặt cô tái mét, nhân viên hậu cần lập tức lo lắng hỏi.
“Cô bị ốm à? Sao sắc mặt kém thế?”
“Tôi hơi đau đầu.”
“Vậy sao cô không gọi điện xin nghỉ ốm? Thật là... Mau vào đi, đạo diễn Quý đang trút giận trong phòng họp đấy.”
“Cảm ơn.”
Ninh Tiểu Phỉ nói thêm với nhân viên hậu cần vài câu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vừa mới vào đã nghe thấy giọng nói của Quý Mặc.
“Trương Việt, anh gọi điện thoại cho cô ta một lần nữa, nói với cô ta nếu như trong vòng một tiếng nữa vẫn không xuất hiện thì...” Nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ nhợt nhạt đứng ở cửa, Quý Mặc ngẩn người, sau đó ném tập văn kiện trong tay lên bàn: “Cô cho là đây là nơi nào hả? Khách sạn hay là siêu thị? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?”
“Xin lỗi.” Ninh Tiểu Phỉ cúi đầu: “Đến muộn là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người.”
“Thôi được rồi, đến muộn thì cũng muộn rồi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.” Bùi Nhược Hi ngồi phía đối diện cười lạnh: “Hôm nay là thứ hai rồi, cô đừng quên chuyện khách mời nhé! Nếu như đến lúc đó không mời được ai thì mọi người không trở tay kịp đâu!”
“Tôi...” Tiểu Phỉ cắn chặt răng, nhìn về phía Quý Mặc: “Đạo diễn Quý, tôi muốn nói chuyện riêng với anh chuyện khách mời.”
“Sao thế?” Bùi Nhược Hi cười nhạo: “Chẳng lẽ chuyện này mà cũng phải nói bí mật cơ à? Hay là hai người có gì bí mật với nhau?”
“Bùi Nhược Hi, chú ý ngôn từ!” Quý Mặc liếc nhìn Bùi Nhược Hi một cái, sau đó lại nhìn sang phía Ninh Tiểu Phỉ: “Có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây đi.”
Chuyện này có muốn tránh cũng không tránh được.
Để cho tổ chương trình có thời gian chuẩn bị, Ninh Tiểu Phỉ cũng không quan tâm đến nhiều chuyện như thế được nữa.
“Tôi nghĩ, hay là chúng ta xem xét lại khách mời của tập đầu tiên đi. Cả hai khách mời trong danh sách đều không có thời gian.”
“Không có thời gian? Đây đúng là một cái cớ hay đấy.” Bùi Nhược Hi cười khẩy: “Ninh Tiểu Phỉ, chỉ sợ là cô có khi còn chưa nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa, đúng không?”
Cốc cốc cốc!
Ninh Tiểu Phỉ đang muốn phản bác thì có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Quý Mặc không vui mở miệng.
Nhân viên hậu cần mở cửa: “Đạo diễn Quý, Tiểu Phỉ có điện thoại.”
Có nhầm không vậy? Ninh Tiểu Phỉ vừa mới đến, còn chưa nói được hai câu thì đã có người gọi tìm, cô bận rộn thế cơ à?
Quý Mặc nhíu mày: “Bảo lát nữa gọi lại.”
“Nhưng mà...” Người ngoài cửa do dự: “Đối phương nói mình là Tây Thành, nghe giọng anh ta thì có vẻ như khá nóng nảy, còn bảo bắt Ninh Tiểu Phỉ nghe điện thoại ngay lập tức.”
Tây Thành?!
Vừa nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không chỉ Bùi Nhược Hi mà cả Quý Mặc và Ninh Tiểu Phỉ đều như thế.