Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 83: Đây là cái quỷ gì vậy?

Tây Thành đi tới cửa chính, nhìn trái nhìn phải một chút, cuối cùng chọn chiếc thùng rác bên trái. Anh ta đeo găng tay vào, nhíu mày lôi mấy túi rác ở bên trong ra, tìm tòi một lúc cũng không thấy điện thoại di động.

“Phiền chết đi được!”

Tây Thành tức giận mắng một câu, sau đó lại tiếp tục tìm thùng rác bên phải.

Trong túi rác có bụi bẩn, có vài cọng rau, mùi thực sự không thể nào mê nổi. Anh ta nhíu mày, lấy chổi khều khều một chút...

Nhìn thấy chiếc điện thoại di động nằm lặng lẽ trong đống rau, gương mặt tuấn tú của người đàn ông lập tức lộ ra vẻ vui mừng.

Cũng may là nhân viên thu gom rác thải còn chưa tới, nếu không thì điện thoại của cô xong đời rồi.

Tây Thành nhặt điện thoại lên, phủi sạch bụi bặm trên đó.

“Tôi tìm được điện thoại cho cô rồi, máy tính tôi cũng sẽ đền cho cô, cô có thể đừng nói tôi là kẻ trộm nữa được không hả? Con nhóc chết tiệt không biết trời cao đất dày, còn dám nói tôi không xứng làm âm nhạc? Không nghe nhạc của tôi nữa? Không nghe thì thôi, tôi cũng chẳng cần cô phải nghe!”

Anh ta vừa nói vừa mang điện thoại trở lại phòng khách, lấy khăn giấy lau sạch sẽ, còn khử trùng hơn hai mươi lần rồi mới đặt điện thoại lên bàn.

Điện thoại của anh ta bỗng nhiên đổ chuông, Tây Thành nhận điện thoại, lúc này mới để ý mình còn đeo gang tay. Anh ta vội vàng tháo gang tay ra, ấn nghe máy.

“Alo?”

Người gọi tới là Ngải Mễ- người mix nhạc cho Tây Thành.

“Anh Tây, tôi là Ngải Mễ, có phải bản demo thu âm đang ở chỗ anh không?”

“Đúng vậy, tôi muốn nghe lại một chút, nếu cảm thấy không vấn đề thì tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cô.”

“Được, vậy chúng tôi chờ điện thoại của anh.”

“Ok.”

Sau khi cúp điện thoại, Tây Thành lại nhìn về chiếc điện thoại nằm trên bàn, suy nghĩ một chút rồi gọi cho trợ lý.

“Giúp tôi tra điện thoại của một người.”

“Được, anh nói đi, tra ai?”

“Một người làm ở Truyền hình vệ tinh thành phố A, tên là...”

Anh ta nói đến đây thì dừng lại.

Con nhóc đó tên là gì nhỉ?

Hôm qua cô có đưa danh thϊếp cho anh ta, nhưng mà anh ta ném đi rồi, bây giờ không biết được đối phương tên là gì.

“Chết tiệt!” Tây Thành nhíu mày nhớ lại tình huống hôm qua: “Nói chung là một cô gái rất trẻ, chắc là khoảng hơn hai mươi tuổi, làm ở chuyên mục gì tôi cũng không rõ lắm. Nói chung là anh mau giúp tôi tìm được số điện thoại của cô ta.”

Trợ lý nghe thế thì ấp úng: “Thế này... Thì hơi khó tìm, anh tìm cô ta làm gì thế?”

“Tôi bảo anh tra số điện thoại thì anh cứ tra, hỏi nhiều như thế làm gì? Đúng rồi, mua một chiếc máy tính loại mới nhất mang về đây, loại để cho con gái dùng ý!”

Nói xong, anh ta nhanh chóng ngắt điện thoại. Tây Thành cũng không muốn để trợ lý biết mình vừa mới lục thùng rác để tìm điện thoại di động.

Dặn dò trợ lý xong, Tây Thành xoay người lên lầu.

Phòng hòa âm vẫn còn đang chờ bản demo của anh ta nữa, anh ta đã vì cô gái kia mà lãng phí không biết bao nhiêu thời gian rồi, bây giờ phải nhanh lên một chút.

Tây Thành lên lầu, nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy USB đâu.

Kỳ quái?

USB đâu?

Anh ta nhìn đống giấy lộn xộn bên dưới thì vội vàng cúi xuống tìm, thì ra chiếc USB rơi dưới ghế. Tây Thành nhặt lên, đi tới máy tính, cắm USB vào.

Nhìn thấy mấy tập tin trong USB, anh ta lập tức ngẩn người.

[Kế hoạch chương trình], [Tài liệu cá nhân: Tây Thành], [Tài liệu cá nhân: Diêm vương]...

Tây Thành nhíu mày: “Đây là cái quỷ gì vậy?”