Hơi nghiêng ngực, hai bầu mềm mại. Cách áo ngủ, như cũ có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô nhóc này —— căn bản cô cũng không mặc quần áo —— đáng giận hơn là, đầu của con nhóc thúi tiến lại gần đầu của anh, hơi thở nhẹ nhàng xẹt qua thính tai...
Cô nhóc chết tiệt kia, đặng cái mũi lên mặt có đúng hay không. Bản thân đến bà dì còn dám ngủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Biết anh sẽ không tắm máu chiến đấu hăng hái, cho nên cố ý có phải hay không?
Khí huyết dâng lên, Mục Thiên Dã chợt ngồi dậy. Giơ tay vạch ra chăn ra khỏi người, xoay người nắm lấy bờ vai của cô.
"Ninh Tiểu Phỉ, em tỉnh dậy cho tôi!"
Ninh Tiểu Phỉ vốn đang ngủ ngon lành, đột nhiên tiếp xúc đến nhiệt độ không khí mát lạnh. Vai lại bị móng vuốt xấu xa của anh bóp đau, ngủ say đến mấy cũng muốn giật mình tỉnh giấc.
Mở choàng mắt, cô mơ màng nhìn xem người đàn ông trước mắt. Đầu tiên cũng giật cả mình, nhờ ánh sáng của đèn bàn mới nhìn ra là Mục Thiên Dã, cô lập tức trừng mắt nhìn anh một cái.
Đang trong giấc ngủ sâu, cô cũng không ý thức được trước mắt là sự thật. Còn nghĩ là mình thị đang nằm mơ. Nghĩ thầm thằng nhãi này ngủ một giấc cũng không để cho cô ngủ yên. Thực sự là đáng ghét vô cùng.
Vì đang trong giấc mơ, đương nhiên sẽ không khách khí với anh.
"Anh như thế nào như vậy âm hồn không tan a, đừng làm phiền em!"
Tôi phiền em?
Tốt, Ninh Tiểu Phỉ, em to gan thật!
Mục Thiên Dã giơ tay lên kéo ra đai lưng áo ngủ, cởϊ qυầи áo xuống rồi vứt qua một bên. Cầm lấy bắp chân của cô, tay liền với qua nắm qυầи ɭóŧ của cô, một phen kéo xuống. Xem cũng không xem liền vứt qua một bên.
Ngày hôm nay cô có máu chảy thành sông, anh cũng nhất quyết phải ngủ cô cho bằng được!
Vốn Ninh Tiểu Phỉ có chút mơ hồ, lúc này cũng tỉnh táo vài phần. Một lần nữa mở mắt nhìn Mục Thiên Dã trước mặt, cô đột nhiên ý thức được đây không phải là mơ.
Chống cánh tay đỡ thân thể dậy, cô dùng sức muốn lùi về cẳng chân.
"Khốn khϊếp, anh... Anh buông ra!"
Buông ra?
Mơ tưởng!
Mục Thiên Dã co rụt hai tay , Ninh Tiểu Phỉ lại bị anh lôi ra đến, quăng ngã trước mặt anh.
Ngước mắt đối diện ánh mắt phun ra lửa của người đàn ông, cơn buồn ngủ của Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng tan thành mây khói.
Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có hai chữ.
Xong rồi!
Tối hôm nay, nhất định là chạy trời không khỏi nắng.
Vốn dĩ không nghĩ tới anh sẽ đến phòng của cô, càng không nghĩ tới anh sẽ cởi đồ của cô. Tối hôm nay, cô không hề có một chút bà dì, nếu như để anh biết cô không có đến ngày kinh ...
Cô không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích.
"Em... Em mỗi lần đều ra ít, khoảng... Khoảng hai ngày!"
Anh là đàn ông chân chính, chắc sẽ không hiểu mấy thứ này đâu, không biết vụ này có thể lừa gạt được hay không.
Mục Thiên Dã liếc mắt cái qυầи ɭóŧ bị anh nhét vào góc giường, màu trắng sữa sạch sẽ, không có một chút vết máu.
Nói như vậy, "bà dì" của cô hết rồi?
Khó trách vừa rồi cô dám nhào vào trong ngực anh. Sớm biết như vậy, anh cũng không cần nhịn đến bây giờ.
Mục Thiên Dã bác học đa tài. Nhưng mà, dù sao anh cũng là đàn ông, mấy việc này của con gái đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Bây giờ trong lòng anh vừa tức giận vừa khô nóng, tự nhiên không có tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều.
Đem chân mà cô dùng sức rụt lại kéo ra, anh cúi người đem tay của cô chống đỡ bên cạnh đầu.
Nhìn anh tới gần, Ninh Tiểu Phỉ khẩn trương hít và một hơi.
"Lão công, em... Em thực sự..."
Cho rằng bị anh thấy rõ bản chất, cô mở miệng muốn giải thích. Nói đại loại " Thực sự không phải cố ý lừa gạt anh" các kiểu.
"Câm miệng!"
Mục Thiên Dã khàn giọng quát cô.
"Nói thêm một chữ nữa, tôi liền đem em ném xuống lầu!"
Ánh mắt của người đàn ông như ngon đuốc trong đêm biển. Thể hiện ra sự cường thế bá đạo, có thể đem hết thảy cắn nuốt hủy diệt...
Ninh Tiểu Phỉ lập tức im như ve sầu mùa đông.