“Cũng không phải là thường có.” Đột nhiên Ngô Hi Ngạn thấy chật vật. “Thỉnh thoảng.”
Anh nói: “Con gái phòng thí nghiệm nhiều, có đôi khi bên hợp tác sẽ đưa chút quà nhỏ.”
“Như vậy ạ……”
Tần Tịch gật gật đầu.
Đúng lúc xe Lê Phi dừng ở phía trước.
Âu Dương Nguyệt từ ghế sau đi xuống, vẫy vẫy tay với bọn họ bên này.
Ngô Hi Ngạn chạy xe lại dừng cạnh xe Lê Phi.
Nhà hàng này nằm cạnh một công viên thành phố, hẳn là một tiệm ăn tại gia.
Các món ăn được chế biến tinh tế , nguyên liệu tươi ngon.
Đầu bếp tay nghề rất tốt.
Tuy là chỉ những món ăn gia đình bình thường nhưng mà mấy người Tần Tịch vẫn ăn đến ngon miệng.
“Tớ siêu thích canh của nhà này.” Âu Dương Nguyệt ăn uống no đủ, thở dài thỏa mãn.
Đột nhiên cô ngồi thẳng người, thần thái sáng láng nhìn Ngô Hi Ngạn: “Chẳng qua hôm nay đàn anh Ngô mời khách thật ạ?”
Tròng mắt Âu Dương Nguyệt chuyển động, “Vì sao ạ? Thí nghiệm của bọn em thành công, hẳn là bọn em mời mới đúng chứ.”
Cô ấy nói nhẹ nhàng chọt chọt Kiều Sơ Hạ ngồi bên cạnh, kéo theo đồng minh, “Đúng không, Hạ Hạ?”
Kiều Sơ Hạ nhấp miệng cười khẽ.
Qua năm mới sau khi trở lại phòng thí nghiệm, cô ấy giống như hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma.
Cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, lông mày khóe mắt thường vương ý cười nhàn nhạt, nhìn càng xinh đẹp hơn.
Tần Tịch rất vui khi bạn tốt cuối cùng cũng nghĩ thông.
Cô cũng đang uống canh, nghe thấy Âu Dương Nguyệt nói như vậy, trừng mắt nhìn cô ấy một cái: “Tớ mời khách, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả như vậy, đã được chưa?”
“Không được không được!” Âu Dương Nguyệt làm động tác hai tay bắt chéo trước người: “Cậu mời là cậu mời, cậu có thể xếp hàng! Hơn nữa lý do này của cậu chả ra làm sao cả!”
“Đúng không? Lăng tử.” Âu Dương Nguyệt kéo không được Kiều Sơ Hạ làm đồng mình, lại tìm Đường Lăng trợ giúp.
“Âu Dương nói không sai.” Hiếm khi Đường Lăng vậy mà đứng về phía cô ấy, gật gật đầu.
“Ha!” Âu Dương Nguyệt vui vẻ cười rộ lên, “Kể cả Lăng tử hôm nay cũng đứng về phía tớ, hì hì hì hì hì……”
Cô ấy sáp lại gần Tần Tịch: “Tiểu Tịch, cậu vẫn gáy à? Vì sao nhỉ?”
“Anh thấy ở trên mạng.” Tần Tịch còn chưa lên tiếng, Ngô Hi Ngạn đã mở miệng trước nói: “Trong ký túc xá nữ mà có một cô gái nào có bạn trai, bạn trai luôn muốn mời khách.”
Anh làm vẻ ra không sao cả, nhàn nhạt nói: “Ba nhóm thí nghiệm đầu của các em, anh rất an tâm, sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay mời khách riêng.”
Âu Dương Nguyệt: “!!!”
Ngô Hi Ngạn nói xong còn khách sáo hỏi: “Mọi người cần gọi thêm đồ ăn không?”
Thật ra đồ ăn anh gọi rất phong phú, sáu người tuy không đến mức quá lãng phí nhưng ăn cũng rất no nê.
Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng cười, lắc đầu: “Em no rồi.”
Đường Lăng nói: “Em cũng đủ rồi.”
“Âu Dương?” Ánh mắt Ngô Hi Ngạn dừng ở trên người Âu Dương Nguyệt.
Đột nhiên Âu Dương Nguyệt ngồi thẳng người lên, giống như trả lời câu hỏi của thầy giáo lúc còn đi học, nghiêm túc nói: “Em cũng đủ rồi, không cần ạ. Cảm ơn đàn anh.”
Cô ấy giờ còn chưa phản ứng lại được đây.
Vừa rồi đàn anh Ngô Hi Ngạn nói mỗi chữ cô đều biết, hơn nữa nghe rất rõ ràng.
Nhưng mà sao lại như có một màn sương mù trước mắt vậy, cô cảm thấy mình không hiểu gì hết ráo là sao?
Bạn trai?!
Cho nên muốn mời khách?
Hôm nay mời khách riêng????
Cho nên……
Âu Dương Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.
Bạn tốt ngồi đối diện cô hai má đỏ ứng nhưng khóe môi không khống chế được mà cứ nhếch nhếch lên.
Ngô Hi Ngạn đứng lên.
Anh nghiêng người cúi nói với Tần Tịch: “Anh đi tính tiền.”
“Dạ.” Tần Tịch vội vàng tránh ra nhường một lối đi cho anh.
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại.
Âu Dương Nguyệt giống như chim nhỏ sổ l*иg, kinh hô thành tiếng.
“Ối đệt!” Nếu không phải là cách một cái bàn thêm Ngô Hi Ngạn lúc nào cũng có thể bước vào.
Cô ấy đúng là hận không thể nhào qua chỗ Tần Tịch: “Tiểu Tịch Tiểu Tịch Tiểu Tịch~”
Âu Dương Nguyệt kêu Tần Tịch liên thanh: “Mới rồi tớ không nghe nhầm nhỉ?”
Cô ấy mở to hai mắt nhìn: “Mới rồi đàn anh Ngô nói gì? Có phải anh ấy nói “bạn trai” không?”
Cô ấy duỗi tay túm lấy cánh tay Kiều Sơ Hạ đang ngồi bên cạnh mình, còn kích động hơn cả đương sự là Tần Tịch: “Tớ không nghe nhầm ha? Ý của đàn anh Ngô là ý kia nhỉ?”
“Tớ nghĩ là vậy.” Tần Tịch thoải mái hào phóng gật gật đầu.
“Trời ạ trời ạ trời ạ!” Âu Dương Nguyệt đúng là hận không thể đứng lên chạy vòng vòng, “Tốc độ của các cậu nhanh quá đấy! Mới có mấy ngày đâu chứ a a a a! Không được!”
Cô ấy duỗi tay vỗ vỗ mặt mình: “Từ từ tớ nghĩ đã! Tớ phải bình tĩnh lại chút! Trước lúc ăn tết tớ còn……”
Cô ấy nói rồi quay đầu nhìn về phía Lê Phi: “Tớ còn nghĩ mình cậu ở lại trường học ăn tết, còn muốn nhờ Lê Phi tới tìm cậu chơi, để cậu không cô đơn tịch mịch cơ! Không nghĩ tới tốc độ còn ngược lại, nghịch thiên rồi! hu hu hu…..”
Âu Dương Nguyệt cũng không biết đang cười hay đang khóc: “Vậy sau này bảo bối Tiểu Tịch bắt nạt tớ, không phải tớ chỉ có thể chịu đựng thôi sao? Dù sao thì chỉ mình bảo bối Tiểu Tịch tớ cũng đã không nỡ, bây giờ còn có đàn anh Ngô giúp cậu ấy nữa!”
“Âu Dương……” Tần Tịch nhịn không được cười lắc đầu.
Chẳng qua tính cách của bạn tốt, cô cũng hiểu rõ.
Dù sao đây cũng không phải ngày đầu tiên.
Nhưng thật ra……
Cô quay đầu nhìn về phía Lê Phi: “Hôm giao thừa anh tới trường học tìm tôi sao? Xin lỗi, có lẽ là tôi đã đi rồi.”
“Không có gì.” Lê Phi lắc đầu.
Anh ta chính là tận mắt nhìn thấy đến Tần Tịch đi.