Trong lúc nghỉ đông, nhà ăn trong trường cơ bản là không mở cửa.
Ngô Hi Ngạn có xe, Lê Phi cũng lái xe qua đây, đoàn người bọn họ đơn giản lên đường ra ngoài ăn.
“Tần…… Tần Tiểu Tịch.”
Sáu người, đương nhiên muốn chia ra hai xe.
Bọn họ vừa xuống lầu tòa nhà thí nghiệm, Ngô Hi Ngạn đi về phía xe mình.
Anh đứng bên ghế phụ, gọi Tần Tịch: “Lại đây.”
Tần Tịch: “……”
“Đi nhanh đi.” Âu Dương Nguyệt “hí” cười một tiếng, đẩy cô về phía Ngô Hi Ngạn.
Còn cô ấy thì tự mình nhảy lên hàng ghế sau xe Lê Phi, ló đầu ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy tay với Tần Tịch: “Tớ muốn ngồi với nam thần tớ.”
Tần Tịch: “……”
Kiều Sơ Hạ nhấp miệng cười, cũng lên xe Lê Phi: “Tớ cũng ngồi bên này là được.”
Tần Tịch nhìn về phía Đường Lăng tràn ngập hy vọng, đối phương ngay lập tức kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào: “Tớ cũng ngồi đây.”
Cô ấy dương dương mi với Tần Tịch, mặt mày từ từ giãn ra.
Thời gian không thể nào chữa lành vết thương ngay lập tức, nhưng cũng khiến đau đớn từ từ phai nhạt đi.
“Mau đi nào.” Âu Dương Nguyệt làm đông tác cố lên với Tần Tịch, cười sung sướиɠ: “Đừng để đàn anh Ngô đợi lâu.”
“Đi thì đi.” Tần Tịch đeo balo trên vai, bước nhanh tới bên cạnh xe Ngô Hi Ngạn.
Đối phương đã mở cửa xe, thậm chí galant duỗi tay đặt lên cửa xe, chờ cô ngồi vào.
Ngô Hi Ngạn nhanh chóng lên xe.
Âu Dương Nguyệt là dân ăn nhậu chơi bời, dưới sự chỉ đạo của cô ấy, Lê Phi lái xe đi đằng trước.
Ngô Hi Ngạn lái xe theo ở phía sau.
“Bọn em rất thân nhau?” Trong xe an tĩnh một lúc lâu, đột nhiên Ngô Hi Ngạn hỏi.
“Dạ?” Tần Tịch phản ứng lại, “Với Lê Phi ạ?”
Cô nghiêng nghiêng đầu: “Lễ Giáng sinh năm ngoái anh ấy tới trường học tuyên truyền phim, sau đó thì quen biết.”
“Lê Phi tuy là minh tinh lớn, tuổi còn trẻ đã là ảnh đế nhưng mà dễ ở chung với người khác lắm.”
“Dễ ở chung?” Giọng nói Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt.
Tần Tịch quay đầu nhìn nhanh anh một cái.
Mặt mày đàn anh nghiêm nghị, không có gì khác với bình thường.
Ngay cả là giọng điệu, cũng như đang nói đến vấn đề liên quan đến kiến thức y học.
“Thì là rất bình dân, khác hoàn toàn với những tưởng tượng về minh tinh lớn.” Tần Tịch ôm balo.
Cằm cô gác trên đỉnh balo, trong đầu còn quanh quẩn âm thanh nói rồi Ngô Hi Ngạn gọi cô Tần Tiểu Tịch.
Đàn anh có ý gì nhỉ?
Lần đầu còn có thể là mình nghe nhầm.
Lần thứ hai, thì là cố ý nhỉ?
Đây là nickname sao?
Tần Tịch cân nhắc, tuy là cứ thấy kỳ kỳ nhưng mà cũng được phết.
“Cậu ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm với bọn em?” Ngô Hi Ngạn lại hỏi.
Hình như có vẻ anh rất để ý đến Lê Phi.
Tần Tịch chưa bao giờ thấy anh để ý đến người khác như vậy.
“Dạ.” Tần Tịch đành phải giải thích một lần, “Trong bộ phim tiếp theo của Lê Phi, anh ấy muốn diễn một sinh viên y. Anh ấy thích diễn xuất lắm, làm việc cũng rất nghiêm túc. Cho nên đi trải nghiệm cuộc sống trước. Từ khi bắt đầu nghỉ đông thì theo bọn em tới phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng cũng giúp rửa ống nghiệm, ống giữ nhiệt…. mấy việc vặt này,”
Tần Tịch nói nhịn không được cười rộ lên: “Mỗi ngày ôm một quyển sách ngồi bên cạnh xem, còn ghi chú lại, nhìn rất là nghiêm túc luôn.”
Ngô Hi Ngạn “Ừ” một tiếng.
“Em thích…. Phim của anh ta?” Im lặng một lát, Ngô Hi Ngạn đột nhiên lại hỏi.
“Cũng tạm.” Tần Tịch nói: “Diễn xuất của anh ấy rất tốt, những bộ phim anh ấy đóng đều rất đạt, bạn diễn cũng rất tuyệt, cho nên cơ bản là em đều đi xem, đúng là rất hay.”
Cô không cảm thấy chuyện này cần phải giấu giếm.
Từ trước cô cũng xem như là khá mê mẩn Lê Phi.
Chỉ là Tần Tịch không du idol, trước mặt các cô gái này Lê Phi chả có giá gì.
Còn chưa nói gì mà hào quang thần tượng.
Ngay cả Âu Dương Nguyệt là một kẻ mê muội chân chính, bây giờ cũng có thể chung sống hòa bình, không có nơm nớp lo sợ như lúc đầu gặp anh ta.
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn không có hỏi thêm nữa.
Sau khi ra khỏi đại học A, bọn họ chạy về trung tâm thành phố chừng 20 phút.
Anh không nói gì, Tần Tịch cũng không có thói quen nói chuyện với người khác khi họ đang lái xe.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh mùa đông có chút u ám.
Hai hàng cây xanh bên đường không có vẻ xanh mướt phơi phới như lúc mùa xuân, hạ.
Cô vẫn còn đang nghĩ tới vấn đề kia, Tần Tiểu Tịch…….
Tần Tiểu Tịch.……
Thật ra nghe cũng không tệ lắm mà.
Lại tới một cái ngã tư đường.
Đèn đỏ sáng lên, Ngô Hi Ngạn quy củ dừng lại xe.
Tần Tịch vẫn ôm balo của mình, ngón tay mảnh khảnh nhịn không được xoa vòng bên ngoài balo.
“Tần Tịch.”
“Dạ?” Tần Tịch sửng sốt một chút.
Không phải Tần Tiểu Tịch sao?
“Tần Tiểu Tịch.” Ngô Hi Ngạn quay đầu nhìn cô, đột nhiên lại gọi.
“Vâng.” Mặt Tần Tịch nóng lên.
“Không có gì.” Ngô Hi Ngạn duỗi tay.
Anh giường như có chút do dự, rốt cuộc cũng đặt tay lên đầu Tần Tịch, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Thí nghiệm làm tốt lắm.”
Đèn giao thông đổi màu, Ngô Hi Ngạn thu tay lại, tiếp tục lái xe.
Anh dương dương cằm về phía cái hộp trước mặt: “Có đồ cho em đó.”
“Là gì vậy ạ?” Tần Tịch duỗi tay mở hộp ra.
Vị ngọt nhàn nhạt từ trong hợp ập vào mặt trong nháy mắt.
Mùi hương pha trộn sự ngọt ngào của mật ong, vị hơi chua của chanh và béo ngậy êm dịu của chocolate hạnh nhân tinh khiết.
Một hộp chocolate được làm vô cùng tinh xảo.
Tần Tịch có chút không dám tin.
Cô nhịn không được quay đầu nhìn Ngô Hi Ngạn.
Tuy là nói đàn anh Ngô là trai thẳng sắt thép không có sai.
Cơ mà thỉnh thoảng đưa kẹo, đúng là, ngọt đến ngoài dự đoán của mọi người.
“Cho em ạ?” Cô lấy cái hộp ra.
Một hộp nho nhỏ, bên trong chỉ có 4 viên chocolate.
Tròn tròn, nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt.
Nhưng mà trên mặt in một chữ tiếng anh “Sweet” đã đủ nói lên hết thảy.
“Cho em, ký túc xá bọn em.” Ngô Hi Ngạn nói: “…… đều được.”
Mỗi khi anh nói tới vấn đề này, sẽ luôn cảm thấy hơi căng thẳng.
Gương mặt Ngô Hi Ngạn hơi ửng đỏ, “Chị họ anh cho, anh cũng không ăn. Con gái chắc là thích ăn.”
Bây giờ Tần Tịch đã quá quen với các thể loại: “Ban tổ chức hội nghị cho đặc sản”, “Chị họ đưa chocolate anh không ăn”………
Lý do thoái thác như vậy.
“Cảm ơn đàn anh.” Cô vui vẻ cất hộp vào balo.
“Bọn em rất cố gắng.” Ngô Hi Ngạn lại nói: “Xem như là khen thưởng đi.”
“Cảm ơn ạ.” Tần Tịch cười mị đôi mắt.
Chocolate tuy là bị cô cất đi rồi nhưng trong xe vẫn ngập tràn vị ngọt nhàn nhạt kia.
Tần Tịch thả lỏng hoàn toàn: “Âu Dương bảo điểm tâm nhà này rất khó mua.”
Cô lẩm nhẩm lầm nhầm nói: “Có đôi khi xếp hàng đăng ký thật lâu cũng không nhất định mua được. Đàn anh, ở đó anh thường có phiếu của nhà họ à.”