“Đàn anh Ngô bận quá thôi, không có thời gian…..”
“Rồi, rồi, cậu không cần nói chuyện thay anh ấy! Mặt này anh ấy không đạt tiêu chuẩn!” Âu Dương Nguyệt ngắt ngang lời Tần Tịch: “Ôi bảo bối Tiểu Tịch, vậy cậu phải ăn nhiều chút, ăn ngon chút nhá. Trường học có tổ chức cơm tất niên mà, cậu đi cho vui đi.”
“Ừ ừ.” Tần Tịch liên tục gật gật đầu, “Tớ biết rồi.”
“Bảo bối Tiểu Tịch, hu hu hu……” Âu Dương Nguyệt hầm hừ, “Tớ sẽ cố gắng về sớm nhất chơi với cậu! Thật ra bên này cũng có gì đâu, biết sớm thì tớ ở lại rồi, còn có thể tới tìm cậu chơi.”
“Không được!” Cô ấy cầm di động chạy về hướng biệt thự, “Tớ vẫn về sớm hơn hai ngày đi, dù sao bên này năm nào chả tới, tớ cũng chán rồi, chả có gì hay.”
“Âu Dương.” Tần Tịch vội vàng ngăn cản cô ấy, “Cậu như thế, tớ sẽ đón tết không vui thật đó.”
“Nhưng mà……” Âu Dương Nguyệt còn muốn nói cái gì.
Lại nhìn thấy mặt Tần Tịch đột nhiên phóng lớn trên màn hình.
Cô kề sát mặt vào, hôn gió moa moa với cô ấy: “Đón tết vui vẻ nha Âu Dương, sang năm cũng vui vẻ bên nhau như này nữa nhé.”
Tần Tịch giơ điện thoại xa xa một chút, bắn tim với màn hình.
“Hu hu hu, Tiểu Tịch cậu cũng vui vẻ nha.” Trong lòng Âu Dương Nguyệt nghèn nghẹn, nhìn Tần Tịch tắt cuộc gọi đi.
Nhưng mà sao vậy nhỉ?
Hôm đó lúc đàn anh Ngô Hi Ngạn đến phòng thí nghiệm, rõ ràng anh nói là mời Tần Tịch về nhà ăn tết mà.
Tuy là nhìn có vẻ hơi căng thẳng nhưng…..
Thực chân thành mà!
Âu Dương Nguyệt muốn nhắn tin cho Đường Lăng hỏi.
Lúc gặp phải tình huống mà bản thân không hiểu lắm, luôn nhịn không được đi hỏi Đường Lăng.
Tin nhắn wechat soạn được một nửa, đột nhiên nhận được một thông báo có tin nhắn mới.
Nam thần của cô, thần tượng của cô, đã kết bạn wechat với cô gửi tin nhắn chúc tết qua.
Âu Dương Nguyệt còn chưa kịp kích động, linh quang chợt lóe: “Nam thần năm mới vui vẻ! Anh ở thành phố A ạ?”
“Ừ.” Lê Phi trả lời cô rất nhanh: “Năm nay ăn tết ở thành phố A.”
“Vậy thì tốt quá!” Âu Dương Nguyệt cảm thấy mình thông minh quá đi mất thôi.
Hừ!
Vốn dĩ cảm thấy đàn anh Ngô cũng không tệ lắm, giờ thì bị cô cho rớt luôn.
Để mình Tiểu Tịch ở ký túc xá, đúng là quá đáng thương.
“Nhà nam thần đón tết có nhiều hoạt động không?” Âu Dương Nguyệt vội vàng hỏi.
“Rất ít.” Lê Phi nhanh chóng trả lời.
Anh ta là con riêng.
Sau đó mẹ anh ta lại kết hôn gả ra nước ngoài, lúc năm mới cũng không về.
Quan hệ giữa anh ta với mẹ mình cũng không tệ lắm, nhưng đối phương có gia đình mới ấm áp tốt đẹp.
Cha dượng tuy là đối xử với anh ta khách sáo lịch sự, nhưng dù sao cũng không chung huyết thông, ở giữa luôn có khoảng cách.
Nếu như Lê Phi ra nước ngoài tìm mẹ anh ta, đối phương tuy là không nói năng gì.
Nhưng mà không khí gia đình vốn ấm áp bỗng trở nên gượng gạo.
Còn không bằng anh ta ở lại trong nước, một mình tự do tự tại.
Còn về Lạc gia.
Sau khi bị chú nhỏ anh ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn huyết tẩy, toàn bộ gia tộc huyết vũ tinh phong.
Ăn tết? Hoạt động?
Ha ha ha.
Những người thân thích nhìn thấy chú nhỏ anh ta đâu khác gì nhìn thấy Diêm La Vương đâu.
Chú nhỏ anh ta cũng mặc kệ bọn họ, lúc này chắc mẩm đang uống rượu giải sầu ở biệt thự của chú ấy cũng nên.
“Sao thế?” Lê Phi lại hỏi Âu Dương Nguyệt: “Muốn tụ tập à?”
Anh ta ngược lại càng thích cảm giác ở bên mấy người Tần Tịch, Âu Dương Nguyệt.
Mấy cô gái nhỏ này đều rất trẻ nhưng là vô cùng chân thành nghiêm túc.
Ở chung với các cô ấy thoải mái thích ý vô cùng.
Âu Dương Nguyệt: “…….. Nam thần! nhìn ra được anh tất rảnh rỗi nha! Vậy giao cho anh một nhiệm vụ được không? Giờ Tần Tịch một mình ở lại ký túc xá trường học, nếu bên nhà anh có thể ra ngoài được, vậy anh đi tìm cậu ấy chơi được không?”
“???”
Hôm đó lúc Ngô Hi Ngạn tới phòng thí nghiệm, Lê Phi cũng ở đó.
Tuy là chú nhỏ anh ta đã nhiều lần nói với ra lệnh rồi, Ngô Hi Ngạn không được.
Nhưng mà không biết vì sao, sau khi anh ta nói chuyện Tần Tịch muốn nhảy lớp cho Lạc Phỉ nghe.
Chú nhỏ nhà anh ta hình như không nhắc đến chuyện này nữa.
Tuy là Lê Phi nói chuyện Ngô Hi Ngạn mời Tần Tịch tới nhà mình ăn tết nói rõ mười mươi với Lạc Phỉ.
Nhưng mà bên kia chỉ trả lời anh ta, “Biết rồi.”
Rồi không có sau đó nữa.
Lê Phi nhìn tin nhắn Âu Dương Nguyệt gửi qua, nhịn không được sửng sốt.
“Em cũng không biết sao lại thành vậy nữa.” Âu Dương Nguyệt vội vàng giải thích, “Mới rồi facetime với Tần Tịch, nhìn thấy cậu ấy còn ở ký túc xá. Nam thần, nếu anh không bận, giờ đi coi cậu ấy chút được không?”
Cô ây hơi hơ do dự: “Tuy là Tiểu Tịch vẫn đang cười nhưng mà em vẫn cứ cảm thấy lo lắng.”