“Anh biết không, Tiểu Tịch là kiểu người có chuyện tốt sẽ không quên bạn bè, có tâm sự gì thì lại giấu kín trong lòng, im lặng giải quyết. Ngoài Lăng tử ra, em cũng thường không đoán được suy nghĩ của cậu ấy. Giờ Lăng tử cũng về nhà ăn tết, không ở thành phố A. Chúng em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Tôi đi ngay đây.” Âu Dương Nguyệt gửi qua một đoạn tin nhắn thoại dài, Lê Phi nhanh chóng trả lời lại.
Anh ta cầm lấy áo khoác, ném trò chơi mới chơi được một nửa xuống.
Thật ra Lê Phi đang thấy rất chán, không muốn đi gặp mấy kẻ dối trá ở Lạc gia kia.
Cho nên cứ thế ở lại biệt thự của mình chơi trò chơi.
Anh ta vừa mở cửa ra thì thấy ngay Lạc Phỉ đang đứng ngoài cổng.
“Chú, chú nhỏ?” Lê Phi ngẩn người ra.
Mắt anh ta dời từ mặt Lạc Phỉ nhìn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chai rượu đối phương cầm tới.
“Muốn ra ngoài?” Ngữ khí của Lạc Phỉ lãnh đạm.
Hắn ta lướt qua người Lê Phi: “Cháu đi đi.”
“Dạ…..” Lê Phi vừa muốn gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Lê Phi: “Chú nhỏ, cháu muốn tới đại học A.”
Anh ta nhanh chóng giải thích: “Một mình Tần Tịch ở lại ký túc xá trường ăn tết, chú có muốn đi cùng với cháu không?”
Lạc Phỉ bỗng nhiên dừng lại bước chân, bóng dáng cứng đờ.
Từ lần trước nhận được tin nhắn của Lê Phi, anh ta dặn dò những người âm thầm đi theo bảo vệ Tần Tịch, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì không cần nhất nhất báo cáo hàng tung của đối phương nữa.
Hết thảy, chờ qua năm rồi nói tiếp.
“Cháu cũng không biết.” Lê Phi thấy Lạc Phỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía mình, vội giơ tay lên: “Cháu nghĩ là cô ấy sẽ về nhà với Ngô Hi Ngạn.”
“Âu Dương vừa mới nói cho cháu, cô ấy còn ở ký túc xá, bảo cháu qua xem sao.”
Lê Phi giải thích: “Chú nhỏ, chú muốn đi cùng cháu không?”
*
Tần Tịch chỉnh chỉnh lại đóa hoa cuối cùng, cắm vào trong bình, sau đó vừa lòng gật gật đầu.
Cô học cắm hoa ở một câu lạc bộ trong trường, tuy là cũng bình thường thôi.
Nhưng mà mùa đông hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi, luôn làm người thấy thoải mái.
“Thành phố A tuyết rơi rồi.” Lại nhận được tin nhắn của Đường Lăng. Tần Tịch vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố A rất ít khi có tuyết rơi.
Thường là phải cách mấy năm mới có sương muối mỏng.
Mọi người sinh sống ở đây, luôn có thể nghĩ cách tìm niềm vui qua những trận tuyết nhỏ đó
Nhưng mà năm nay, hình như là ông trời đại phát từ bi.
Lúc Tần Tịch bò ra cửa sổ xem, những bông tuyết lớn đã bắt đầu rơi xuống phấp phới.
Mặt đất bên ngoài đã tích một lớp tuyết trắng mỏng.
Tuy là màu tuyết rất nhạt nhưng mà như thế thì rất nhanh càng lúc càng dày lên.
“Tớ thấy rồi.” Tần Tịch hưng phẩn lắm.
Cô đổi lại áo lông vũ, mang theo mũ đội đầu, cầm di động hưng phấn chạy ra ngoài.
Bên ký túc xá giờ không có mấy người.
Lúc Tần Tịch chạy xuống dưới lầu, tuyết hình như lớn hơn so với lúc cô nhìn qua cửa sổ.
Những đóa hoa trắng bay lả tả.
Tần Tịch vội vàng cầm di động quay một đoạn video, sau đó gửi vào nhóm ký túc xá của bọn cô.
“Tuyết rơi rồi!” Cô nói: “Còn rất lớn nha! Aiz, tiếc ghê, các cậu không ở đây, không thì có thể cùng nhau nghịch tuyết rồi! hiếm lắm mới có được.”
“Woa…….” Âu Dương Nguyệt ngoi đầu: “Tuyết lớn thật nha! Lạnh không?”
“Vẫn ổn. Nghe nói tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh.” Tần Tịch duỗi tay, bông tuyết chao đảo đáp xuống tay cô.
Cô đưa tay sát lại nhìn, rồi báo cáo lại cho hội chị em: “Là sáu cánh thật nha! Bông tuyết này này!”
“……..Những lúc như này thường sẽ hay nghĩ, tớ thi cử sao mà còn thua cả cái con quỷ ấu trĩ như này?” Âu Dương Nguyệt nửa đùa nửa thật lèm bèm.
“Sao cậu lại không mang bao tay thế?” Cô ấy lo lắng lắm: “Còn mũ với khăn quàng, có mang không?”
“Có có có!” Tần Tịch nói: “Dân nhà quê chưa từng thấy qua bông tuyết lớn như này, giống y chang lông ngỗng ấy, cho nên mới rồi mới tháo găng tay ra lần đầu chạm tay vào mà.”
“Bên nhà tớ cũng có tuyết rơi.” Đường Lăng nhắn tin qua: “Tớ xem dự báo thời tiết, phạm vi tuyết rơi lớn lắm, thành phố A cũng đang rơi, cho nên nhắc nhở cậu đó.”
Cô ấy gửi một cái mặt cười qua: “Chơi vui vẻ nhé!”
“Hu hu hu, chỉ có chỗ tớ bên này không rơi à?” Cuối cùng Kiều Sơ Hạ cũng ngoi đầu lên, “Tớ cũng rất muốn ngắm tuyết mà. Có điều bố mẹ tớ nói, bên nhà tớ 10 năm rồi chưa từng có tuyết rơi, có lẽ hiếm lắm mới gặp.”
Tần Tịch lại chụp mấy tấm ảnh tuyết rơi trên đất gửi vào trong nhóm.
“Tớ đi chơi đây.” Cô gửi tin nhắn cuối cùng qua, tiện tay nhét di động vào trong túi.
Tuyết rơi rất nhanh.
Trên bồn hoa trước ký túc xá nữ, đã đọng một lớp tuyết dày rồi.
Tần Tịch cũng không mang bao tay, duỗi tay vốc lên.