Nghiêm Tử Khâm cười lạnh một tiếng, “Cho nên nếu tôi đây không hay, cô ta cũng chắc chắn phải xui xẻo theo.”
“Hạ Hạ à?” Giọng nói của Tần Tịch vẫn cứ mềm mại ngọt ngào như vậy, hoàn toàn không hề có chút kinh ngác nào: “Tôi đã biết từ lâu rồi mà.”
Cô cười: “Đàn chị đoán xem, chuyện đề cương lúc trước, thầy Tạ Liên Thành ra tay, sớm đã sờ đến ký túc xá của đàn anh Triệu Vệ Hoa, sau đó chúng tôi không làm gì cả, là vì sao đây?”
“Các cô?!” Bỗng nhiên Nghiêm Tử Khâm mở to hai mắt.
“Đàn chị lại đoán xem, ký túc xá bọn tôi, không nói đến Âu Dương, tôi với Đường Lăng cũng không thiếu tiền, vì sao em trai Hạ Hạ nợ mấy chục nghìn tệ, cũng chưa có biện pháp giải quyết lại chỉ có thể khóc lóc đi tìm cô nhờ giúp đỡ vậy?”
Nghiêm Tử Khâm : “……”
“Cô……” Cô ta thực không dám tin vào lỗ tai mình nữa: “Các cô cố ý? Thông đồng từ trước?! Vậy Triệu Vệ Hoa….. anh ta……”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày không nói lên lời.
Trong đầu Nghiêm Tử Khâm nảy sinh vô vàn ý nghĩ.
Có âm mưu, có bẫy rập, có phản bội……
“Đàn chị, chẳng lẽ chị không biết, đàn anh Triệu Vệ Hoa mỗi lần gặp mặt chị, đều ghi âm lại sao?” Tần Tịch khẽ cúi đầu cười.
Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng lướt trên gạch men ở lan can, không nhanh không chậm nói tiếp: “Tôi cũng không nghĩ tới, chỗ anh ta vậy mà lại có đầy đủ hết chứng cứ nữa. Đàn anh Triệu đúng ra cũng vô cùng tinh tế đó.”
Nghiêm Tử Khâm: “……”
Cô ta thở sâu: “Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
Cô ta ngã ngồi trên giường, không thể tin được chính mình vậy mà thật sự bị một đứa nhóc con tính kế.
Lại còn là một đứa nhóc nhìn có vẻ vô hại như vậy.
Triệu Vệ Hoa!
Kiều Sơ Hạ!
Hai người này thì ra vẫn luôn đứng bên phía Tần Tịch sao?
Cô ta sơ xuất quá!
Nghiêm Tử Khâm gắt gao nắm lấy điện thoại, mu bàn tay bởi vì dùng sức mà trở nên tái nhợt, trên đó còn nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
“Rất đơn giản.” Tần Tịch nói: “Thứ nhất, mời đàn chị Nghiêm Tử Khâm đăng một topic lên diễn đàn, công khai xin lỗi tôi, thừa nhận sai lầm của bản thân.”
Nghiêm Tử Khâm không nói gì.
Ánh mắt cô ta lẳng lặng nhìn thảm khách sạn, di động cầm thật chặt.
“Thứ hai, xin lỗi thầy Trịnh Thiên Lỗi, thầy Chiêm Hoa Phong, đàn anh Ngô Hi Ngạn, đàn anh Triệu Vệ Hoa bị cô sai khiến đăng topic bôi nhọ tôi, tất cả.” Tần Tịch không nhanh không chậm nói thêm.
“Hừ!” Nghiêm Tử Khâm hừ một tiếng, “Anh ta rốt cuộc đứng bên ai, nghe ai sai sử, chính Tần Tịch cô trong lòng rõ ràng nhất.”
“Đàn chị thật biết nói đùa.” Tần Tịch khẽ cười một tiếng: “Tôi sai đàn anh Triệu bôi nhọ tôi? Chẳng may tôi không có cách xử lý thì phải làm sao đây? Không phải tôi đây thảm rồi sao?”
“Hừ!”
“Thứ ba, tự mình xin chịu hình phạt với trường học đi đàn chị.” Tần Tịch nhàn nhạt nói: “Làm ra chuyện như vậy, vẫn không thể nào không phải trả giá lớn được.”
Nghiêm Tử Khâm không lập tức đồng ý với cô.
Cô ta nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong đầu: “Nếu tôi làm như vậy, có phải cô sẽ từ bỏ việc khởi kiện không?”
“Đàn chị.” Tần Tịch gõ gõ ngón tay lên gạch men, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Tôi nên nhắc nhở chị một chút, bây giờ, không phải là lúc chị có thể nói điều kiện với tôi.”
“Tần Tịch.” Nghiêm Tử Khâm cũng nheo đôi mắt lại: “Nếu cô còn tìm tới tôi để nói điều kiện mà không dứt khoát trực tiếp khởi tố, vậy nói rõ cô còn có điều phải băn khoăn. Nói cách khác, cô hoàn toàn có thể trực tiếp khởi tố, bắt buộc bồi thường và xin lỗi, cái gì cũng có thể. Việc gì phải lòng vòng quanh co như thế!?”
“Nếu đàn chị cho là như thế.” Tần Tịch nói: “Vậy thì như chị mong muốn nhé.”
Đến cả cơ hội mở miệng cô cũng không cho Nghiêm Tử Khâm, dứt khoát cúp máy.
Tại sao lại trực tiếp đi tìm đối phương ra điều kiện? Đúng là vì Kiều Sơ Hạ thật.
Nhưng cũng không hoàn toàn là vì Kiều Sơ Hạ.
Tần Tịch sớm đã phiền muốn chết với mấy người ở sau lưng phá rối, cô muốn dựa vào Nghiêm Tử Khâm gϊếŧ gà dọa khỉ, cũng cảnh cáo những kẻ đang núp trong bóng tối, hoặc đang ngo ngoe rục rịch.
Cũng đồng thời phá tan phòng ngự của Nghiêm Tử Khâm, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cô ta cũng không dám đối nghịch với cô nữa.
Dù sao, sau lưng Nghiêm Tử Khâm còn có Nghiêm gia.
Đó là một gia tộc thế lực không thua kém gia tộc của Âu Dương Nguyệt.
Thực sự ép quá, Nghiêm gia chắc chắn sẽ bảo vệ Nghiêm Tử Khâm.
Con gái có thể thi đậu đại học A trong gia tộc, nói gì thì nói Nghiêm gia sẽ không hoàn toàn mặc kệ được.
Luật sư Tăng là Ngô Hi Ngạn giới thiệu cho Tần Tịch, cô đương nhiên tin tưởng.
Cô cũng đoán được, gia cảnh đàn anh chắc chắn không hề bình thường.
Cô cũng tin tưởng, nếu Nghiêm gia vì Nghiêm Tử Khâm mà đối phó với cô, chắc chắn đàn anh Ngô sẽ không ngồi im không quản.
Nhưng cô không thể vì ý tốt của đối phương thì lợi dụng người ta không chừng mực được.
Tần Tịch vẫn quen dùng cách của mình để giải quyết vấn đề.