Trong điện thoại di động vang lên một giọng nói nghiêm túc: "Xin chào, đây là Ban pháp chế của tập đoàn Tạ thị ..."
Triệu Vệ Hoa : "???"
Chiều hôm đó, anh ta đã kể đi kể lại toàn bộ sự việc ba lần.
Nói đến mức, anh ta không biết có phải mình bị PTSD* không.
*PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn
Nhắc tới cái tên Nghiêm Tử Khâm này, vậy mà sinh lý lại có chút buồn nôn.
Rõ ràng nửa tháng trước còn yêu đến quên sinh mạng, bây giờ nhớ tới lại cảm thấy phản cảm vô cùng.
Lần cuối cùng luật sư gọi điện, Triệu Vệ Hoa đã chủ động nói ra toàn bộ sự việc mà không đợi đối phương hỏi.
Anh ta thậm chí còn đề nghị gửi bằng chứng trong tay của mình cho đối phương.
Sau vài lần lặp lại, cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.
Di động bị anh ta ném trên sàn nhà, Triệu Vệ Hoa vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, ngồi cuộn tròn sau cánh cửa.
Tần Tịch.
Cái tên này chậm rãi trôi qua trong lòng anh ta.
Vốn dĩ là một đàn em không thèm để ý đến, giờ anh ta chỉ cảm thấy đối phương quả thật quá đáng sợ!
Cô trước dùng khí thế mạnh mẹ, chính diện vả mặt, chứng minh mình đang bôi nhọ danh dự của mình.
Chứng minh thành tích của cô là trong sạch, là trình độ thực sự của cô.
Sau đó, trước mặt rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, trước mặt rất bạn học trong trường đại học A, tàn nhẫn vạch trần thân phận người đăng bài của mình.
Tiếp theo, cảnh cáo anh ta rằng hành vi của anh ta là vi phạm pháp luật.
Vào lúc anh ta cho rằng đối phương chỉ đang đe dọa, trực tiếp đưa tới ba tờ thư luật sư, hoàn toàn làm sụp đổ phòng tuyến trong lòng anh ta.
Quan trọng nhất chính là, chuyện này kể cả ảnh đế Lê Phi cũng đứng về phía cô.
Đàn anh Ngô Hi Ngạn, thiên tài trong truyền thuyết của học viện y thì lại càng không phải nói, người ta vốn là hậu thuẫn kiên cố vững chắc nhất của Tần Tịch.
Dưới tình huống những người này liên thủ lại, Triệu Vệ Hoa bị đánh cho không kịp trở tay, không hề có sức phản kháng.
Sau đó, khi anh ta nghĩ rằng đối phương sẽ tìm thấy cửa ngay lập tức.
Tần Tịch đột nhiên dừng tay.
Cô bình tĩnh, như thể hoàn toàn quên chuyện đó, bỏ mặc anh sang một bên.
Làm cho anh ta lo lắng hãi hùng, suốt đêm ngủ không yên giấc.
Khi anh ta đang lo lắng và cảnh giác đến cực điểm, bên kia không có động thái gì.
Lại vào lúc anh ta hơi thả lỏng, một đòn cuối cùng của Tần Tịch cứ thế đột nhiên đánh cho anh ta không kịp phòng ngừa.
Triệu Vệ Hoa không phải ngu ngốc.
Anh ta có thể đậu vào đại học A, chỉ số thông minh không phải vấn đề.
Chờ sau khi phản ứng lại, sắp xếp mọi chuyện thì rõ ràng ngay.
Nhưng trong lòng còn đang cân nhắc tấn công hay phòng thủ thì lại ra sao?
Đàn em Tần Tịch dùng cách ép cho anh ta muốn sụp đổ, không chút suy xét bán đứng Nghiêm Tử Khâm thì lại làm sao?
Điều quan trọng nhất quyết định kết quả thực sự chính là đàn em có kiến thức chuyên môn cơ bản vững vàng đáng kinh ngạc này.
Triệu Vệ Hoa thua tâm phục khẩu phục.
Anh ta hít một hơi thật sâu, lung lay đứng lên.
Di động đột nhiên lại vang lên lần nữa.
Anh ta cúi người nhặt lên, lần này là dãy số không hề xa lạ.
Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp mà anh ta quen thuộc đến mức nghĩ sẽ khắc sâu trong tim mình suốt đời.
“Anh cái tên ngu xuẩn này!” Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói bén nhọn của Nghiêm Tử Khâm đã truyền tới ngay.
Trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương xa xôi, trong một phòng xa hoa của khách sạn 5 sao nào đó, cô ta đang tức hộc máu đi tới đi lui.
Trời xanh mây trắng biển rộng nắng vàng cát trắng, đều không thể áp được cảm giác nôn nóng giờ phút này trong lòng cô ta.
“Anh vậy mà nói hết tất cả ra rồi? Sau này anh đừng có mơ tôi để ý đến anh nữa! Aanh…..”
Cô ta còn chưa nói hết câu, di động đã bị Triệu Vệ Hoa cúp cái rụp, chỉ còn lại tiếng báo bận.
Nghiêm Tử Khâm tức đến mức đập tan di động.
“Bốp” một tiếng, màn hình di động mới nhất tan thành mảnh nhỏ.
Gương mặt trang điểm thanh tú của cô từ từ trầm tĩnh lại, thậm chí còn lộ ra nụ cười lạnh.
Nghiêm Tử Khâm lại lấy cái di động khác ra, mở cuộc gọi với một dãy số: “Alo.”
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên lười biếng: "Bạn tốt của anh, có vẻ như chuẩn bị chính thức kiện chúng ta đó.”
Nghiêm Tử Khâm chế nhạo châm chọc cười khẽ: "Triệu Vệ Hoa đã nhận được thư luật sư và giấy triệu tập của tòa án. Đoán xem tiếp theo sẽ là anh hay em?"
Cùng lúc đó.
“Vất vả ngài rồi, luật sư Tăng.” Tần Tịch mỉm cười cắt đứt điện thoại.
Cô làm dấu ok với Đường Lăng, cười đến mi mắt cong cong: “Làm xong.”