Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 274

“Cậu Triệu, cậu phải biết rằng, cậu phải chịu trách nhiệm với mỗi câu nói của cậu.”

Ngữ khí của Tăng Húc nhẹ nhàng chậm chạp.

Thần sắc ông càng thêm khinh thường.

Tần Tịch nhờ ông gọi điện thoại cho Triệu Vệ Hoa trước, mời ông trước thử đối phương như vậy xem sao.

Ông còn cảm thấy không nói lên lời.

Tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học A.

Căn cứ vào kết quả bọn họ tra được, người Triệu Vệ Hoa này vẫn luôn là người theo đuổi Nghiêm Tử Khâm.

Không nghĩ tới chỉ thuận miệng nói mấy câu, ông thậm chí còn cảm thấy chính mình đã nói gì đâu.

Đối phương quả thực là, gấp gáp chờ không nổi, nhanh chóng bán đứng người mình thích, nói hết sự thật ra.

“Đúng vậy! Chính là Nghiêm Tử Khâm bức cháu!” Triệu Vệ Hoa nói nhanh: “Cháu có chứng cứ!”

Anh ta giải thích: “Tuy là mỗi lần cô ta đều gọi cháu ra ngoài, tới nơi không có người nói trực tiếp với cháu, để cháu phải làm như thế nào. Nhiều lắm thì dẫn theo một cô bạn gái của cô ta. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, mỗi lần cháu đều ghi âm lại.”

Anh ta nói: “Hơn nữa bức ảnh chụp kia, tuy là lúc cô ta cho cháu rất cẩn thận, không muốn để lại dấu vết. Nhưng dù sao cháu cũng là sinh viên ngày máy tính, vẫn lưu lại chứng cứ.”

Triệu Vệ Hoa nuốt một ngụm nước miếng: “Nghiêm Tử Khâm không thích Tần Tịch, cảm thấy đàn em này trẻ tươi, thông minh hơn cô ta. Rõ ràng chỉ là một cô nhi, trong nhà không quyền không thế, trong học viện y còn được hoan nghênh hơn cô ta. Cô ta sớm đã nhìn Tần Tịch không vừa mắt, muốn đối phó với em ấy.”

Anh ta nói: “Cho nên ép buộc cháu đăng topic…. Không chỉ thế đâu, lúc khoảng tháng 9, cô ta còn đánh cắp đề tài của đàn em, mượn lý do có hành vi gian lận trong học thuật, sao chép đề tài của người khác, đánh cắp thành quả học thuật để vu hãm đàn em, ép em ấy thôi học.”

Triệu Vệ Hoa đơn giản nói hết những chuyện mà anh ta biết ra sạch.

“Cháu nói tất cả đều là sự thật, luật sư Tăng ngài tin cháu đi! Cháu vô tội! Đúng rồi!”

Anh ta nhớ tới: “Bài topic sau, cũng là Nghiêm Tử Khâm cho người dạy cháu viết. Chính là topic bôi nhọ đàn em Tần Tịch đang yêu đương với cháu, còn có quan hệ nam nữ hỗn loạn với thầy giáo và đàn anh tiến sĩ”

“Cô ta nói đàn em Tần Tịch quá giỏi, nhưng cho dù không có cách nào vu hãm thành tích học tập của em ấy không đúng, cũng phải bôi đen em ấy một lần, làm cho thanh danh em ấy xấu không còn gì. Cho nên mới để cháu…. Không phải! Ép buộc cháu đăng cái topic đó. Thật ra cháu không muốn chút nào! Thực sự.”

Triệu Vệ Hoa càng nói càng trơn tru: “Cháu xem livestream đã rất bội phục đàn em Tần Tịch rồi, thật sự cháu không hề nghĩ hại em ấy. Nhưng mà Nghiêm Tử Khâm nếu cháu không tiếp tục làm theo lời cô ta, cô ta sẽ khiến cháu thân bại danh liệt, đuổi cháu khỏi đại học A.”

Anh ta ra vẻ không còn cách nào khác: “Trong nhà Nghiêm Tử Khâm, chính là Nghiêm gia rất ghê gớm, cháu căn bản không dám đắc tội cô ta. Luật sư Tăng, cháu biết gì cháu đều nói hết rồi, cầu xin ngài nhất định phải giúp cháu. Cháu hoàn toàn vô tội!”

“Tôi sẽ bàn bạc lại với cô Tần.” Tăng Húc nhàn nhạt nói: “Ảnh chụp và ghi âm mới rồi cậu nói……”

“Cháu lập tức gửi cho ngài, cho cháu địa chỉ email.” Triệu Vệ Hoa nói: “Kể cả bản thảo lần trước cô ta bảo cháu trộm của đàn em, cháu cũng lưu lại chứng cứ.”

“Được.” Tăng Húc nói: “Cậu Triệu làm việc cẩn thận, hy vọng những lời cậu nói đều là sự thật.”

“Cháu thề, tất cả đều là sự thật!” Triệu Vệ Hoa vội vàng nói: “Ngài xem qua chứng cứ thì chắc chắn sẽ tin tưởng cháu thôi.”

“Một vấn đề cuối cùng, Nghiêm Tử Khâm trong miệng cậu, sao lại có thể để cậu ghi âm?” Tăng Húc nói: “Cậu phải biết rằng, dưới tình huống đối phương không hiểu rõ lặng lẽ ghi âm, chứng cứ này không có cách nào trở thành bằng chứng trực tiếp trình lên.”

“Cô ta vốn không chú ý tới.” Triệu Vệ Hoa nói một cách chật vật: “Cô ta chỉ xem cháu như một con chó của cô ta thôi, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Lúc có ích cũng không dỗ cháu vài câu, xem cháu như nô ɭệ.”

Anh ta nói xong câu cuối cùng, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi: “Cho nên có lẽ cô ta biết cháu có ghi âm nhưng căn bản không thèm để ý.”

Tăng Húc hơi hơi mỉm cười.

Cái ông muốn, chính là những lời này của Triệu Vệ Hoa.

Ông nói: “Cậu Triệu, mới rồi tôi đã nói qua, mời cậu cho phép tôi ghi âm, hy vọng cậu có thể xác nhận một chút, toàn bộ quá trình chúng ta trò chuyện được thực hiện trong quá trình ghi âm, không có vấn đề nhỉ?”

“Không……” Triệu Vệ Hoa hơi hoảng hốt.

Anh ta không nhớ rõ Tăng Húc có nói qua những lời này.

Chẳng qua có gì đâu chứ?

Nếu anh ta không sống được, vậy để Nghiêm Tử Khâm cùng xuống địa ngục với anh ta đi.

Tăng Húc cúp điện thoại, Triệu Vệ Hoa vẫn dựa vào tường lạnh như băng, ngồi yên trên đất.

Nước mắt trên mặt anh ta còn chưa khô, nghiến răng nghiến lợi nhìn trần nhà.

Phòng khách chật chội, đồ điện gia dụng và dụng cụ trong nhà cũ kỹ.

Rất nhiều thứ thậm chí mười năm rồi vẫn chưa đổi đi.

Đây là nhà anh ta.

Anh ta sớm nên nghĩ tới, Nghiêm Tử Khâm chỉ đang chơi đùa với anh ta thôi.

Anh ta……

Di động Triệu Vệ Hoa đột nhiên lại vang lên lần nữa.

Anh ta mờ mịt lật điện thoạt lên, nhìn dãy số cũng hoàn toàn xa lạ trên màn hình.

“Xin chào….” Anh ta bấm nhận cuộc gọi.