Mãi đến lần này xảy ra chuyện như thế, rõ ràng một gia đình được xem là hài hòa ấm áp, bỗng dưng như với vào động băng.
Những chuyện như thế cũng thôi đi.
Tâm bệnh lớn nhất của Triệu Vệ Hoa, vẫn là ba tờ thư luật sư kia.
Đến giờ anh ta vẫn chưa dám đưa cho mẹ anh ta xem.
Ba tờ thư luật sư, đến từ ba luật sư khác nhau.
Anh ta thấp thỏm bất an, sợ hãi đến suốt đêm đều mất ngủ.
Không phải mình chỉ đăng một cái topic thôi sao?
Trên diễn đàn mỗi ngày đều có người nói hươu nói vượn, các kiểu nói chuyện khoác lác như này đầy ra đấy thôi?
Tại sao chỉ có mình anh ta xui xẻo như vậy, nhận được thư luật sư?!
Còn liên lụy tới công việc của người nhà tý nữa cũng mất luôn.
Trong khoảng thời gian này, anh ta còn không liên hệ được với Nghiêm Tử Khâm nữa.
Rõ ràng là cô ấy ám chỉ để mình đăng topic, cũng là cô ấy đưa ảnh chụp với tư liệu cho mình.
Ban đầu Triệu Vệ Hoa không dám.
Chỉ bôi đen Tần Tịch thì thôi đi, chỗ này còn lôi kéo theo hai thầy giáo, một người còn là đàn anh tiến sĩ.
Anh ta thật sự có chút sợ hãi!
Chẳng may quậy lớn lên, kinh động đến nhà trường thì làm sao giờ?
Nhưng mà Nghiêm Tử Khâm là nữ thần của anh ta!
Nhưng mà những người bạn bên cạnh cô ấy dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn mình.
Trong mắt nữ thần anh ta lóe lên vẻ thất vọng.
Còn có mấy cô ấy nói, Tần Tịch này đã cố ý khiến Nghiêm Tử Khâm khó chịu như thế nào, dựa vào việc có quan hệ tốt với thầy giáo, trộm đề gian lận thi cử, còn cố chiếm sự nổi bật của Nghiêm Tử Khâm, khiến cho cô ấy khó chịu, đau lòng.
Cứ thế Triệu Vệ Hoa bạo phát luôn!
Anh ta phải chiến đấu vì nữ thần của mình!
Anh ta nhất định phải bảo vệ cô ấy cho tốt, không để cô ấy khổ sở đau lòng!
Nhưng mà……
Bị Tần Tịch vả mặt trước mặt mọi người, sau khi vạch trần thân phận, anh ta lại không liên lạc được với Nghiêm Tử Khâm.
Sau đó khó khăn lắm anh ta mới gọi được cho một người bạn luôn vây quanh Nghiêm Tử Khâm.
Đối phương không kiên nhẫn nói với anh ta, nữ thần của anh ta đã đi nước ngoài nghỉ phép lâu rồi.
Bảo anh ta đừng có mà không biết tốt xấu.
Mọi chuyện là anh ta chủ động làm, cũng là anh ta tự mình làm.
Một người đàn ông còn muốn Nghiêm Tử Khâm ra mặt ra cho anh ta?
Thay anh ta gánh hậu quả?
Đối phương tức giận cúp điện thoại, Triệu Vệ Hoa cứ thế rơi vào tuyệt vọng.
Trong khoảng thời gian này anh ta mơ màng sống qua ngày.
Tiếng khóc lóc trách mắng của mẹ anh ta, những lời hùng hổ và ánh mắt thất vọng của cha dượng lúc rời nhà.
Mỗi ngày ám ảnh anh ta.
Làm anh ta ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều lo lắng hoảng sợ không thôi.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Vệ Hoa sụt đi ít nhất 5 ký lô.
Sắc mặt tái nhợt, cũng không dám ra khỏi cửa.
Anh ta thật sự rất sợ, anh ta cũng lên mạng tra rồi, nếu Tần Tịch kiện anh ta.
Có lẽ anh ta không những phải ngồi tù mà còn phải bồi thường cho đối phương một số tiền lớn.
Ba lá thư luật sư anh ta cũng tra rồi.
Gửi thư luật sư cho anh ta, đều là những luật sư tiếng tăm lẫy lừng của thành phố A.
Nhà anh ta căn bản không thể nào mời luật sư tốt như vậy cho anh ta được, bọn họ không có tiền.
Cho dù là mời được, sự thật bày ra trước mắt, anh ta vẫn sẽ thua thôi.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!
Thậm chí Triệu Vệ Hoa còn nghĩ tới tự sát.
Nhưng mà nửa tháng trôi qua, đối phương bên kia gần như không có động tĩnh.
Cơ hội thăng chức của cha dượng tuy là mất đi nhưng công việc ít ra cũng xem như giữ được, nhà hắn cũng không đến mức không có thu nhập.
Mỗi ngày anh ta đều lên diễn đàn lướt.
Ngoài cái video bên dưới còn có những fan của Lê Phi từ weibo tràn qua hóng hớt.
Những cái topic khác cũng từ từ lắng xuống.
Trong lòng Triệu Vệ Hoa nảy sinh ý nghĩ may mắn, có phải đối phương chỉ họa anh ta thôi.
Thật ra cũng không định tính toán gì với anh ta cả.
Dù sao cũng chỉ là chuyện xảy ra trên diễn đàn trường học.
Nếu quậy lớn lên, nhà trường cũng mất mặt, hơn nữa có khi bên tòa án còn cảm thấy bọn Tần Tịch nhiều chuyện, keo kiệt, có thù ắt báo!
Đúng! Nói không chừng nhà trường còn âm thầm đi tìm Tần Tịch, tạo áp lực với cô ta, để cô ta không được làm bậy quậy lớn chuyện lên.
Ôm tâm tư như vậy, hai ngày này Triệu Vệ Hoa cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.
Thậm chí anh ta còn ra khỏi căn phòng anh ta co đầu rút cổ trong mấy ngày này, chủ động muốn đưa mẹ anh ta đi siêu thị mua sắm.
Vào lúc hai người bọn họ chuẩn bị ra khỏi nhà, di động của anh ta vang lên.
Triệu Vệ Hoa vừa đi giày vào vừa thuận tay nhận cuộc gọi.
Sau đó nghe thấy một giọng nói khá nghiêm túc của một người đàn ông trung niên trong điện thoại: "Xin hỏi đây có phải là cậu Triệu Vệ Hoa không? Tôi là luật sư Tăng.”