Pháp luật cái quy định, vượt qua 5000 lượt like thì tính ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tần Tịch còn nhắc nhở riêng Triệu Vệ Hoa vấn đề này rồi.
Bây giờ topic like gần hai triệu.
Không biết trong khoảng thời gian này, mỗi ngày xem topic của mình lượt like tăng điên cuồng, Triệu Vệ Hoa có tâm trạng như thế nào.
Nói vậy, sẽ không quá tốt đi.
Tần Tịch gõ gõ hai cái trên màn hình, chụp hình lại.
Bài đăng ban đầu của Triệu Vệ Hoa, chính là đang vu hãm cô, bôi đen cô rất nhiều lần.
Thậm chí còn muốn kéo Ngô Hi Ngạn xuống nước nữa. Lượt like, lượt bình luận về những gì anh ta nói, hình anh ta chụp, Tần Tịch chụp màn hình lại hết.
Đường Lăng nhìn cô lưu hình ảnh lại xong, khóe môi hơi nhếch.
“Tớ gửi tin nhắn cái.” Tần Tịch sửa hết lại cái tư liệu rồi gửi hết cho luật sư Tăng.
Bên kia rất nhanh trả lời lại một emoticon mặt cười: “Đã nhận.”
Luật sư Tăng: “Bạn học Tần Tịch, cháu chuẩn bị kiện cậu ta?”
“Dạ, có lẽ tới lúc đó sẽ phải phiền đến luật sư Tăng ngài ạ.”
“Cháu khách sáo quá rồi, có yêu cầu gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào.”
Nếu không phải có Ngô Hi Ngạn, ông cũng chẳng hơi đâu chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng mà nếu là Ngô Hi Ngạn, cậu chủ nhỏ tìm ông tới giúp, luật sư Tăng rất để bụng tới chuyện này đấy.
Trong khoảng thời gian này ông đã để cho cấp dưới đi thu thập những tư liệu liên quan, sửa sang lại đầy đủ cả rồi, chỉ cần Tần Tịch yêu cầu, lúc nào cũng có thể dùng tới.
“Chuẩn bị xong rồi?” Đường Lăng lại hỏi: “Cậu chuẩn bị khi nào tìm anh ta?”
“Chắc vài ngày tới đi?”
Tần Tịch cất di động đi, cô hơi nheo mắt, ngữ khí nhàn nhạt: “Trước khi đón tết. Tớ không thích kéo dài chuyện này qua sang năm, thế cũng khiến tớ không thoải mái.”
Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng cô đột nhiên cả kinh.
Ngữ khí như vậy, không giống với mình, ngược lại càng giống với… Lạc Phỉ.
Tiếng xả nước ào ào dừng lại, Âu Dương Nguyệt cũng đi về phía các cô.
Đúng lúc cô nghe thấy Tần Tịch nói câu cuối cùng: “Gì mà cảm giác không thoải mái? Tiểu Tịch, cậu làm sao thế?”
Lê Phi lau khô cánh tay rồi mặc áo lại xong cũng nhìn về phía các cô, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“À.” Tần Tịch nói: “Chuyện lúc trước với Triệu Vệ Hoa, muốn giải quyết cho xong.”
“Hả?” Đột nhiên Âu Dương Nguyệt vỗ bốp lên đầu: “Cậu không nói, xém tí nữa tớ cũng quên luôn rồi! Gần đây bận tới trời đất u ám, chẳng qua tên này còn chưa chịu thôi à? Anh ta lại làm gì nữa?”
Trước giờ cô ấy chưa từng thấy ai ghê tởm như vậy cả!
Bôi đen Tần Tịch gian lận không thành, còn không biết xấu hổ giả mạo bạn trai người ta, muốn làm tổn hại thanh danh Tần Tịch.
Kết quả tuy rằng hai lần đều thất bại.
Âu Dương Nguyệt cảm thấy rất đáng đời anh ta, lại thấy khó chịu nữa.
Loại này rác rưởi này chỉ là thanh danh thối đến mức nào mới đủ vậy?!
“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng với những việc mình làm.”
Cô nói rất tự nhiên.
Ngữ khí cũng không mềm mại ngọt ngào như khi nói chuyện phiếm với mấy cô bạn tốt.
Mang theo sự lạnh lẽo Âu Dương Nguyệt chưa bao giờ nghe qua.
Lê Phi lại nhìn về phía Tần Tịch.
Ngữ khí nhàn nhạt lại giống như khiến người ta lạnh lẽo đến tận xương cốt, anh ta lại rất quen thuộc đấy.
Chú nhỏ nhà anh ta, vẫn luôn như vậy.
Trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ, làm Lạc gia, bên trong Lạc thị, những người muốn hại hắn, phản đối hắn, từng người đã tổn thương đến hắn, ai ai cũng phải trả giá lớn.
Gần đây Triệu Vệ Hoa không có ngày nào được tốt lành cả.
Sau khi thư luật sư gửi đến tay, đối phương đột nhiên hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh gì.
Việc làm của cha dượng anh ta miễn cưỡng giữ lại được.
Nhưng mà rõ ràng cơ hội thăng chức tăng lương cuối năm đã nói xong giờ lại vuột khỏi tay.
Cha dượng còn bị công ty điều đến khu vực Tây Bắc, nghe đâu là một thành phố nhỏ nghèo đến mức chó ăn đá gà ăn sỏi làm điều tra.
Cha dượng anh ta năm nay cũng gần 50 rồi, biến tướng giáng chức như vậy, cơ bản là sau này không có cơ hội thăng chức nữa, sự nghiệp cũng coi như xuống dốc rồi.
Hơn nữa lần này đi là phải đi hai ba năm, năm nay ăn tết cũng không được về nhà.
Cha dượng anh ta mới vừa đi, mẹ anh ta mỗi ngày ở nhà đều khóc lóc.
Khóc chán rồi thì mắng Triệu Vệ Hoa, nói anh ta không có lương tâm, còn liên lụy đến bà.
Lúc còn nhỏ bà vì Triệu Vệ Hoa mà đến mấy đối tượng tốt lắm cũng không chịu gả.
Mãi đến khi gặp được cha dượng anh ta, bởi vì chỉ có ông ấy đồng ý, sau khi kết hôn chỉ cần một đứa con như này là đủ rồi, không cần phải có con đẻ của mình nữa.
Mấy năm nay tuy là cha dượng của Triệu Vệ Hoa không thân thiết với anh ta lắm nhưng đối xử với anh ta không có gì phải nói.