Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 238

“Nói như cậu ấy, những người liên quan đến cậu cũng không muốn bỏ qua một ai.” Đường Lăng nhàn nhạt nói.

Tần Tịch ngẩn ra, không dám tin nhìn sang bạn tốt nhà mình.

Bình thường Đường Lăng không có nói nhiều lắm, lại thường là người một lời trúng tim đen.

Bốn người trong ký túc xá bọn cô ở cùng nhau từ năm nhất đến giờ, Âu Dương Nguyệt nhiệt tình hảo phóng, Đường Lăng hành xử hơi khác thường nhưng là người thận trọng, nhạy bén lại thông minh.

Kiều Sơ Hạ lớn tuổi nhất, từ trước đến giờ luôn xem mình là chị cả trong ký túc xá.

Trước giờ là người có tính cách tốt nhất, bao dung mọi người, cũng là người dịu dàng nhất.

Tần Tịch tin tường, lời nói như vậy Đường Lăng sẽ không tùy tiện nói ra.

Nước lạnh như băng vẫn rào rào xả xuống ngón tay cô, nước lạnh cũng làm cho bản thân cô tỉnh táo hơn nhiều.

“Hạ Hạ sẽ không làm ra chuyện tổn thương tới tớ.” Tần Tịch lắc đầu.

“Lăng tử, tớ tin tưởng cậu, tớ cũng tin tưởng Hạ Hạ.”

Tần Tịch thẳng thắng nói: “Có lẽ Hạ Hạ đã làm chuyện gì đó nhưng chắc chắn cậu ấy không phải muốn tổn thương tớ.”

“Ừ.” Đường Lăng lên tiếng, “Bức ảnh kia, là ngày cuối cùng của tuần học cuối cùng sao?”

“Chắc vậy” Tần Tịch nhớ lại: “Chính là hôm đó, thứ năm, tở ở trong phòng học thấy hơi buồn bực, muốn ra ngoài hít thở không khí chút, đυ.ng phải thầy Trịnh Thiên Lỗi.”

“Cậu nhớ rõ thầy ấy sao?”

“Nhớ mà.” Đường Lăng gật gật đầu: “Tiểu sử vô cùng đẹp mắt, thầy giáo sinh học phân tử.”

Cô ấy dừng lại một chút, lại nói: “Cậu ra ngoài không bao lâu, Hạ Hạ cũng ra khỏi cửa.”

Ngữ khí của Đường Lăng rất bình tĩnh: “Hôm đó không biết tại sao bạn học lại biết được tin tức, luận văn của cậu sắp đăng báo, tớ với Âu Dương cũng thế. Chỉ có mình Hạ Hạ không có, tớ thấy cậu an ủi cậu ấy rồi. Lúc giữa giờ cậu ấy nói đi toilet, lúc trở về mắt đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc.”

Tần Tịch không nói gì, trong tiếng nước rào rào, những bình dụng cụ thủy tinh được rửa sạch sẽ.

“Chuyện luận văn, sẽ có ai biết?”

“Người trong phòng thí nghiệm.” Tần Tịch nói: “Nghiêm Tử Khâm cũng biết.”

Cô nhanh chóng phản ứng lại: “Vị đàn chị này học kỳ này tới phòng thí nghiệm rất ít, tớ nghe mấy đàn chị khác trong phòng thí nghiệm nói qua, chị ta gia nhập phòng thí nghiệm của một thầy giáo khác, thầy Chiêm để chị ta tập trung vào một phương diện thôi. Dù sao thì việc học áp lực cũng lớn.”

“Chẳng qua lúc chị ta có thời gian rảnh thì thường xuyên lại phòng thí nghiệm tìm những đàn anh, đàn chị khác chơi, tớ cũng gặp qua chị ta mấy lần.”

“Lại là Nghiêm Tử Khâm.” Đường Lăng nhíu mày.

“Đàn anh Triệu Vệ Hoa theo đuổi vị đàn chị Nghiêm này lâu lắm.” Tần Tịch nói tiếp.

Ánh mắt cô trong trẻo, chậm rãi xâu chuỗi hết mọi chuyện lại với nhau.

“Anh ta là người của học viện máy tính, sao lại chú ý đến học viện y học lâm sàng chứ? Vì sao lại có địch ý với tớ? Thật là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?” Tần Tịch nhếch khóe môi, cười châm chọc, “Chỉ sợ không thể nào?”

Cô với Đường Lăng liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Phòng thí nghiệm lại an tĩnh lần nữa, chỉ có tiếng va chạm của dụng cụ thủy tinh thỉnh thoảng vang lên.

“Như vậy Hạ Hạ.……”

“Để tớ nghĩ lại.” Tần Tịch nói: “Tớ vẫn không tin Hạ Hạ sẽ hại tớ, càng sẽ không bởi vì đàn chị này mà lại hại tớ.”

“Được.” Đường Lăng gật gật đầu, không nói thêm câu nào.

*

Âu Dương Nguyệt ăn cơm tối với Kiều Sơ Hạ xong, lo lắng nhìn cô ấy: “Có phải cậu không thoải mái ở đâu không? Ốm rồi hả?”

Không thể trách cô ấy nghĩ nhiều được, sắc mặt bạn tốt tái nhợt, ngay cả màu môi cũng nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ trong người rất khó chịu.

“Tớ vẫn ổn.” Kiều Sơ Hạ muỗng có muỗng không uống canh: “Chắc là khoảng thời gian này quá mệt mỏi.”

“Đúng rồi.” Âu Dương Nguyệt đột nhiên nhớ ra, “Lần trước cậu hình như đã nói qua, còn phải đi làm thêm đúng không? Là vì lý do này nên mệt mỏi quá hả?”

Cô ấy biết hoàn cảnh gia đình của bạn mình, gia đình Kiều Sơ Hạ không có giống như bọn cô, còn phải cố gắng kiếm học phí với sinh hoạt phí.

“Cũng không hoàn toàn vì thế.”

Kiều Sơ Hạ lắc đầu.

Cô ấy vẫn cứ cầm mãi cái muỗng, không để ý quấy loạn canh trong chén: “Âu Dương…”

Chần chờ một lát, Kiều Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi: “Cậu có cảm thấy không, sau khi Tần Tịch quyết định không đổi chuyên ngành nữa thì lại càng liều mạng hơn so với trước kia?”

“Có chứ.” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu, “Cảm giác càng cố gắng hơn, giống như…”

“Giống như kiểu còn mạng để sống là chuyện không dễ dàng gì, mỗi giây mỗi phút phải trân trọng nó vậy!”

Cô ấy bị ý nghĩ của mình chọc cười: “Vô cùng quý trọng tính mạng.”

“Âu Dương.” Kiều Sơ Hạ lại chần chờ một lát, cẩn thận hỏi: “Vậy cậu có cảm thấy Tần Tịch cũng tàn nhẫn hơn trước kia không?”

“Tàn nhẫn?” Âu Dương Nguyệt không hiểu, cô không hiểu gì nhìn về phía Kiều Sơ Hạ: “Ý cậu nói đến cái gì?”

“Ví dụ như chuyện ngày hôm qua.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Sơ Hạ tái nhợt thực sự, “Tiểu Tịch tìm ra cho bằng hết những người đăng topic tung tin đồn nhảm. Lúc livestream cũng dùng cách thức mạnh mẽ nhất vả mặt bọn họ, lời đồn tự nhiên cũng tự sụp đổ theo. Hơn nữa cậu ấy còn công khai họ tên anh ta, học viện với niên cấp. Tớ lướt diễn đàn, rất nhiều người đang chửi mắng tên Triệu Vệ Hoa này. Nhất là sau khi nam thần của cậu share video, những netizen lại càng đứng về phía Tiểu Tịch, chửi anh ta thúi đầu luôn ấy.”

“Sau đó?” Âu Dương Nguyệt vẫn không hiểu, “Chả lẽ cậu lại không biết trước đó anh ta bôi nhọ Tiểu Tịch như thế nào sao?”

“Tớ biết.” Kiều Sơ Hạ gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất tái.