Tần Tịch với Đường Lăng còn đội rất đúng quy định nữa, cả tóc mái cũng nhét vào trong mũ, lộ ra cái trán trơn bóng, kiểu tóc bị phá hư hết sạch.
“Đi thôi.” Tần Tịch nói tiếp một tiếng, đi ra khỏi phòng thí nghiệm với Đường Lăng.
Cô đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nói với Âu Dương Nguyệt: “Cái vấn đề cậu mới hỏi kia đó….”
Cô nói: “Không phải là tớ trách chính mình đã sai trong chuyện lần này.”
Tần Tịch dừng lại một chút: “Hôm qua các cậu cũng thấy hết rồi đấy? Trên mặt đàn anh Ngô cũng đã có cả quầng thâm mắt rồi! aiz…….”
Cô than nhẹ một tiếng: “Anh chính là tiến sĩ học viện y học lâm sàng bọn mình đó, đã trải qua bao nhiêu lần lễ rửa tội cuối kỳ rồi, thời gian ở phòng thí nghiệm còn lâu như thế, vậy mà cũng có quầng thâm mắt!”
Tần Tịch nói tới đây, đúng là ảo não vô cùng: “Chắc chắn là mệt mỏi vô cùng!”
Âu Dương Nguyệt mờ mịt.
Sau đó cô ấy nghe thấy Tần Tịch tiếp tục nói: “Cho nên tớ mới có thể nói chuyện này đều do tớ ra! Nếu tớ giải quyết chuyện này sớm một chút thì sẽ không để đàn anh Ngô phải lo lắng nữa, cũng không cần anh ấy vất vả bay từ Zurich về như thế.”
Âu Dương Nguyệt cảm thấy giờ cô ấy muốn nói một câu lắm luôn!
Rõ ràng là đanh oán giận, nhưng mà vì sao, cô cứ cảm thấy mình lại bị đút cho no ứ ự đây.
“Chúng tớ đi nhá.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười với cô ấy, cùng Đường Lăng sóng vai ra khỏi phòng thí nghiệm.
Rất nhanh hai cô đã chuyển hai thùng chuột bạch dùng cho thí nghiệm về.
“Ừ, bọn mình vẫn phân tổ đi.” Tần Tịch nói, cầm bút lông dầu màu đen đánh dấu chia tổ từng bước cho mọi người: “Tớ, Lăng tử, Âu Dương với Hạ Hạ, chia làm ba tổ, tiếng hành theo bước.”
Cô lại nói lại những bước thí nghiệm mà mọi người sớm đã quen thuộc nói lại lần nữa cho mọi người, hỏi: “Còn có vấn đề gì không?”
Âu Dương Nguyệt ngoan ngoãn giơ tay, vẻ mặt đầy chờ mong: “Nam thần của tớ đâu?”
“Cái này phải xem anh ta sắp xếp sao.” Tần Tịch nói: “Tớ đã gửi wechat cho anh ta rồi, nói với anh ta thí nghiệm của bọn mình bắt đầu làm lại rồi.”
Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nói đến Lê Phi-nam thần của biết bao thiếu nữ- không hề có biểu cảm dư thừa nào.
“Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt cũng không mạnh mẽ ép buộc: “Sáng nay tớ thấy video nam thần share kia đã có mấy chục ngàn lượt share, like cũng cả hơn triệu rồi.”
Cô ấy hỏi Tần Tịch: “Có phải cậu cũng được xem như một KOL nhỏ không?”
“Mọi người sẽ nhanh chóng quên thôi.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, không để ý chút nào, “Chẳng qua như thế cũng tốt, áp lực cho đàn anh Triệu Vệ Hoa sẽ càng lớn hơn.”
Giọng nói của cô nhàn nhạt: “Áp lực càng lớn, anh ta càng không chống đỡ nổi.”
“Được.” Thời gian hóng hớt đã hết, Tần Tịch vỗ tay, “Chúng mình bắt đầu đi, lần này thời gian thực sự gấp rút, chỉ có thể để mọi người vất vả một chút thôi.”
Lúc chuyên chú làm chuyện gì đó, thời gian trôi qua nhanh vô cùng.
Chờ đến khi mấy người Tần Tịch nhận ra, trời chiều đã bao phủ lên toàn bộ đại học A.
Đây là ngày đầu tiên, tiến độ không quá nhanh, cơ bản là để mọi người quen thuộc với quá trình làm thí nghiệm.
Học kỳ này các cô đã học không ít môn thực hành thí nghiệm, hơn nữa lúc trước làm thí nghiệm, cũng để mọi người đối chiếu dụng cụ dùng trong từng bước thí nghiệm rồi, cũng quen thuộc hơn.
Về mặt tổng thể có thể xem như thuận lợi.
Chỉ là trong quá trình, Kiều Sơ Hạ không cẩn thận làm vỡ hai cái ống nghiệm.
Xem tý nữa còn đổ đèn cồn, làm mọi người sợ bóng sợ gió một trận.
Lúc sắp xong, bàn tay Kiều Sơ Hạ lại đυ.ng mạnh lên tủ giữ nhiệt, hai bàn tay trắng nõn cũng đỏ bừng một mảnh.
“Hạ Hạ.” Tần Tịch vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, kéo lấy tay Kiều Sơ Hạ vọt đến bên vòi nước xả nước lạnh mấy phút.
Cô nhìn kỹ một chút, may mắn chỉ hơi đỏ lên, nhiệt độ của tủ giữ nhiệt cũng không cao lắm.
“Đau không?” Tần Tịch ghé đầu lại nhẹ nhàng thổi thổi.
“Tớ không sao hết.” Kiều Sơ Hạ lắc đầu: “Xin lỗi nhé….”
“Xin lỗi cái gì chứ.” Tần Tịch vội vàng ngắt lời cô ấy, “Là do tớ không tốt, do tớ quá sốt ruột! Vừa mới thi cuối kỳ xong có mấy ngày, hẳn là nên để các cậu nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.”
“May mà không nổi bóng nước.” Tần Tịch lại đau lòng thổi thổi tay Kiều Sơ Hạ, “Không là tớ lại tạo nghiệp rồi!”
“Cậu về nghỉ ngơi trước đi.” Cô thúc giục Kiều Sơ Hạ, “Dù sao cũng sắp xong ngay rồi, chúng tớ ở lại thu dọn là được.”
“Âu Dương.” Tần Tịch quay đầu nhìn Âu Dương Nguyệt, “Cậu về cùng với Hạ Hạ đi.”
Nhìn theo hai người đi khỏi, Đường Lăng đi đến bên người Tần Tịch.
Hai người sóng vai dứng, bắt đầu thu dọn rửa sạch dụng cụ thí nghiệm, “Từ lúc sáng đã bắt đầu, Hạ Hạ cứ mất hồn mất vía. Cậu ấy là người cần thận nhất, hôm nay trạng thái không tốt lắm.”
Đường Lăng nói: “Sắc mặt cũng không tốt.”
“Ốm rồi hả?” Nước lạnh xối rào rào xuống tay Tần Tịch, “Hai ngày nay tớ bận rộn chuyện của mình, cũng không để ý xem có phải Hạ Hạ có chỗ nào không thoải mái không.”
Cô ảo não nói: “Nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày mới phải.”