Một chiếc xe hơi đen dài dừng ở bên đường.
Ở trường học, Tần Tịch cũng từng gặp qua Ngô Hi Ngạn lái xe, biết được chiếc xe kia không phải là xe đối phương thường lái.
Trong lúc cô còn chần chờ, Ngô Hi Ngạn đã đi xa xa phía trước rồi.
Anh mở cửa xe ra, galant làm ra tư thế mời lên xe.
Mãi đến khi ngồi vào trong xe rồi, Tần Tịch mới nhìn thấy trong xe, ngoài Ngô Hi Ngạn ra còn một vị trung niên nam chừng 40 tuổi nữa.
Đối phương thân thiện gật gật đầu với cô.
Tần Tịch thấy hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn Ngô Hi Ngạn.
Cùng nhau sóng vai ngồi ở hàng ghế sau như thế này, cô nhìn được rất rõ ràng.
Dưới đáy mắt Ngô Hi Ngạn có bóng mờ mờ ảo ảo.
“Đây là luật sư Tăng.” Ngô Hi Ngạn chủ động lên tiếng giới thiệu.
“Cô Tần.” Luật sư Tăng khách sao cười cười với Tần Tịch, “Tình huống đại khái tôi đã nắm được.”
Ông trực tiếp mở một bìa tài liệu ra, đưa tới trước mặt cô: “Đây là tôi dựa vào tình huống trước mắt ghi ra một vài điểm trọng yếu. Cô Tần xem qua xem có cần phải bổ sung thêm gì nữa không?”
“Thư luật sư?*” trong mắt Tần Tịch hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua.
* Thư luật sư là một tài liệu pháp lý chuyên nghiệp do luật sư chuẩn bị và gửi để tiết lộ, đánh giá các sự kiện liên quan hoặc các vấn đề pháp lý theo sự ủy thác của khách hàng, đề ra yêu cầu những hiệu quả đạt được nhất định.
“Đúng vậy.” Luật sư Tăng gật gật đầu, “Với những hành vi xâm hại đến danh tiếng, chúng ta có thể kiện anh ta, yêu cầu bồi thường và công khai xin lỗi.”
Ông ấy mỉm cười nhìn Tần Tịch: “Tôi nhìn thấy bình luận của cô Tần trên diễn đàn, đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn trực tiếp đi báo án. Thư pháp lý tôi sẽ gửi cho đối phương trong thời gian sớm nhất, sau đó nếu cô có bất kỳ yêu cầu gì, cô đều có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Bên này tôi cũng sẽ…..”
“Đợi chút ạ.” Cuối cùng Tần Tịch cũng hiểu được: “Phiền ngài chờ một lát ạ.”
Cô quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.
Vừa rồi Tần Tịch thực sự không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được Ngô Hi Ngạn ở chỗ như này.
Đối phương giờ hẳn là phải ở bên Zurich xa xôi.
Ở nơi chênh lệch múi giờ với chỗ cô đang ở rất nhiều, tham dự hội thảo quốc tế về những tài năng y tế hàng đầu mà cô khao khát được tới.
Đột nhiên quay về nước, chẳng lẽ và bởi vì chuyện của mình?
“Đàn anh Ngô…..” Tần Tịch ngơ ngác gọi một tiếng.
Phải thôi! Chuyện này có liên lụy đến Ngô Hi Ngạn.
Đây cũng là lý do khiến cô tức giận như vậy, dùng cách thức phản kích mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không muốn để cho đối phương có bất kỳ lý do nào thoát ra khỏi.
Cô cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ đến khi Triệu Vệ Hoa bị cô nắm gọn, cô sẽ nghĩ cách ép đối phương nói ra sự thật, cũng lôi Nghiêm Tử Khâm liên quan đến vấn đề này ra ánh sáng, gϊếŧ gà dọa khỉ, làm cho bọn họ từ giờ về sau không có ý nghĩ ác độc hãm hại sau lưng người khác nữa.
Nhưng mà sao đàn anh Ngô lại đột nhiên về nước vậy?
Mày đẹp của Tần Tịch nhíu lại, là lo lắng mình không giải quyết tốt được chuyện này à?
“Luật sư Tăng là ba anh giới thiệu cho.” Ngô Hi Ngạn nhìn về phía Tần Tịch, ngữ khí nhàn nhạt, “Nếu có chỗ nào em cần giúp đỡ, cứ việc tìm ông ấy.”
Luật sư Tăng mỉm cười.
Giới thiệu?
Cậu chủ nhỏ quá khách sáo rồi.
Ông làm việc cho Ngô gia nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của Ngô Hi Ngạn.
Người nào quen biết lâu với Ngô gia đều biết, vị này là cháu mà ông nội Ngô yêu thích nhất…. luôn có chính kiến của mình.
Anh học chuyên sâu về y, có thể nói là si mê luôn rồi.
Đây là lần đầu tiên ông thấy đối phương quan tâm đến một chuyện ngoài ngành y như thế này.
Luật sư Tăng nghĩ tới đây, nhìn Tần Tịch cười càng thêm hòa ái.
Tần Tịch chớp chớp mắt, vẫn không rõ lắm tình huống bây giờ là như thế nào.
Chẳng qua cuối cùng cô cũng từ từ bình tĩnh lại từ sau việc chấn động khi nhìn thấy Ngô Hi Ngạn ở đây, suy nghĩ cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn.
“Cho nên đàn anh Ngô….” Tần Tịch hỏi: “Anh trở về gấp gáp như vậy là do nhìn thấy topic trên diễn đàn ạ?”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn trầm giọng đáp lại.
“Ặc…..” Tần Tịch nhấp môi.
Là do trong xe máy sưởi quá ấm sao? Sao cô lại thấy trên mặt mình nhìn như đang nóng lên hơn vậy.
Thật ra cô cũng có thể thu dọn được.
Cô cũng không phải là sinh viên năm 2 chân chính, sóng gió với những chuyện đen tối hơn nữa cô cũng đã từng trải qua.
Chuyện như này, chỉ cần cô muốn đáp trả, thì chả thể nào dọa đến cô được.
Trong xe phút chốc trở nên an tĩnh hơn.
Ngô Hi Ngạn không nói lời nào, Tần Tịch cũng không nói lời nào.
Luật sư Tăng dứt khoát hơn, quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, cứ như đang thưởng thức phong cảnh thành thị.
“Ặc….” Hai tay Tần Tịch đặt lên gối, nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng.