Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 229

Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi.

Có nghiêm trọng như vậy hay không…. Không ai nói được.

Chỉ cần Triệu Vệ Hoa, sợ hãi, là được.

Cô đang chuẩn bị rep bình luận nữa, Đường Lăng đột nhiên chọt chọt cô, đưa di động cô ấy qua cho cô coi.

“Hả?” Tần Tịch nghiêng đầu nhìn..

“Đây là….” Hai mắt cô bỗng dưng mở thật to, không tin nổi nhìn trừng trừng di động Đường Lăng.

Video bạn tốt chỉnh sửa up lên kia, lượt like tuy là nhanh chóng tăng nhưng cũng chỉ chừng hàng trăm thôi.

Bình luận cũng vậy, một phút có chừng 20-30 cái.

Chỉ là bây giờ, bình luận dưới video, đúng là tăng với tốc độ vèo vèo.

Trong nháy mắt đã vượt qua 1000, 2000 không 5000 rồi.

Chắc chắn có khả năng hôm nay sẽ vượt qua 10000.

Lượt like cũng ngày càng nhiều, chớp mắt cũng đã hơn vài nghìn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tần Tịch chớp mắt, lại chớp mắt nữa.

Đúng lúc các cô xuống xe, xe dừng trước của nhà hàng buffet mà Âu Dương Nguyệt giới thiệu.

Đây là nơi có tiệc buffet lẩu hải sản lớn nhất thành phố A, những người khác tới trước đã đặt phòng sẵn rồi.

Âu Dương Nguyệt đang đứng cùng Trang Hạc Tước bên ngoài nhà hàng chờ Tần Tịch.

“Tiểu Tịch!!!” Tần Tịch vốn không cần hỏi Đường Lăng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Cô vừa xuống xe, Âu Dương Nguyệt đã nhào tới, ôm bả vai cô lắc như điên dại, ào ào nói: “Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, Tiểu Tịch! Sao trước giờ cậu không nói với tớ, cậu cậu cậu cậu…. cậu vậy mà lại quen nam thần của tớ á á á á.!!”

Cô ấy cứ như đăng nói lăng lộn xộn lôi di động ra, nhao nhao nói: “Nam thần của tớ share video của cậu này á á á!”

Tần Tịch với Đường Lăng liếc nhìn nhau.

Cô nhận lấy di động của Âu Dương Nguyệt, cuối cùng cũng hiểu vì sao video được like, bình luận điên cuồng.

Trên trang đầu của weibo, khoảng 15 phút trước, Lê Phi đột nhiên share một cái video, hơn nữa còn viết caption: “Tới xem thần tiên đánh nhau này!”

Tần Tịch: “……”

Âu Dương Nguyệt: “!!!”

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Tịch: “Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, trong nhóm của bọn tớ hôm nay nổi điên rồi, mấy người đó biết tớ học ở đại học A, ai cũng bắt tớ lại hỏi, đang có chuyện gì vậy?”

“Tớ cũng….” Tần Tịch mờ mịt, “Không rõ lắm.”

Cô nghĩ nghĩ, click mở WeChat của Lê Phi, nói với Âu Dương Nguyệt, “Tớ hỏi xem nào.”

“Cậu đúng là quen nam thần!!!!” Âu Dương Nguyệt muốn điên thật rồi.

Cô không khống chế nổi mình nữa, giọng nói cũng nâng cao lên.

“Âu Dương…..” Trang Hạc Tước cười cười bất đắc dĩ: “Chúng ta lên trước rồi nói đi.”

Anh ta nhìn Tần Tịch một cái, lại nói: “Ở đây nhiều người quá.”

“Ừ ừ ừ.” Âu Dương Nguyệt chỉ là kích động quá, “Đi lên trước.”

Cô ấy mạnh mẽ ôm lấy bả vai Tần Tịch: “Đợi tý nữa cậu phải thành thật khai báo rõ ràng cho tớ, hừ!!”

Tần Tịch cười cười.

Thật ra chờ hai ngày nữa thôi, Âu Dương Nguyệt sẽ thấy Lê Phi liền à.

Giờ nói cho rõ cũng không có gì.

Chỉ là kế hoạch để cho bạn tốt kinh ngạc cũng không còn dùng được nữa rồi.

Cô cất bước, đang muốn lên lầu với Âu Dương Nguyệt.

Bả vai đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.

Tần Tịch ngẩn ra, theo bản năng quay về sau nhìn.

Cái tay ấn trên bà vai cô cũng không được xem là dùng lực lớn.

Ngón tay thon dài, móng tay được cắt giũa gọn gàng sạch sẽ.

Cũng giống như chủ nhân của nó, nghiêm cẩn, sạch sẽ, đoan chính, đầy tràn vị cấm dục.

Ngô Hi Ngạn mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, thân mình cao lớn đứng thẳng.

Gió đông có chút sắc lạnh, hơi phất phất qua làm rối loạn mái tóc đen ngắn của anh.

Vẻ mặt anh nhìn qua có vẻ hơi tiều tụy, dưới hai mí mắt thậm chí còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Nhưng khuôn mặt sạch sẽ, ngay cả cổ áo sơ mi mặc trong chiếc áo len màu xám cổ chữ V cũng được ủi phẳng phiu, sạch sẽ.

Đôi mắt Ngô Hi Ngạn rất sáng, lẳng lặng nhìn Tần Tịch.

“Đàn anh Ngô?” Tần Tịch hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được đàn anh ở nơi như thế này.

“Anh, anh không phải là đi Zurich tham dự cuộc họp ạ?” Cô hỏi.

Mấy cô còn chưa thi cuối kỳ xong, Ngô Hi Ngạn đã đi Zurich rồi, vốn dĩ phải đi tới bốn ngày sau mới về được.

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn nhỏ giọng đáp lại.

Anh nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở sâu một hơi.

Trong màu trắng sương mù, Tần Tịch thấy mình không nhìn rõ được đôi mắt anh.

“Xin lỗi em.” Cô nghe thấy anh nói: “Về trễ rồi.”

Ngô Hi Ngạn nói: “Anh không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy.”

Anh nói rồi gật gật đầu với Âu Dương Nguyệt và Đường Lăng: “Tôi có việc muốn nói với Tần Tịch.”

“….. Ặc ặc ặc.” Lúc này Âu Dương Nguyệt mới phản ứng lại, gật đầu liên tục: “Đàn anh Ngô anh…. Các người cứ nói! Chúng em đi lên trước đây ạ.”

Cô ấy chớp chớp mắt với Tần Tịch, duỗi tay lôi kéo Trang Hạc Tước với Đường Lăng, quay người chạy lên lầu trên của nhà hàng.

Ngô Hi Ngạn nhìn theo bóng mấy người đi khỏi, lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Anh nhìn về phía Tần Tịch đang còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, giống như giờ mới phát hiện ra tay mình vẫn luôn đặt trên vai đối phương.

Ngô Hi Ngạn như bị điện giật giật phắt tay về: “Xin lỗi.”

Hiếm khi nào anh lại chật vật như vậy, nhanh chóng xoay người lại.

“Tần Tịch.” Anh lùi lại ra bước, dừng lại giục: “Lại đây.”