“Cô muốn thử không?”
Lê Phi nói, quay đầu nhìn Tần Tịch.
Tần Tịch lắc đầu: “Tôi lại không thích diễn kịch.”
Cô rất có hứng thú nhìn đối phương, hỏi, “Anh ở đây diễn kịch như nào?”
Lê Phi nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng ra giữa sân thượng.
Anh ta hướng mặt ra bên ngoài, tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn, cho dù phóng to lên màn ảnh cũng là 360 không góc chết.
Lê Phi nhắm mắt lại, lông mi thật dài lắng đọng một tầng ánh sáng mặt trời êm dịu, anh ta rất nhập tâm, giống như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình vậy.
Một lát sau, anh ta cuối cùng cũng mở mắt.
Xoay người, nhìn về phía Tần Tịch.
Vẫn khuôn mặt đó nhưng thần sắc đã biến đổi khôn lường.
Lê Phi vươn một bàn tay ra với Tần Tịch, mặt mày khẽ nhếch.
Cho dù không có mở miệng nói một câu một chữ nào, đột nhiên một thanh niên anh tuấn hơi khác người bỗng trở thành một nam sinh cool ngầu vô đối.
Sau đó anh ta nhìn Tần Tịch hơi cô: “Cuối tuần có muốn đi xem phim không?”
Tần Tịch ngẩn ngơ nhìn.
Lê Phi không không cảm thấy xấu hổ khi cô im lặng thờ ơ.
Ngược lại anh ta lại gần Tần Tịch thêm một bước, sau đó cúi người về phía trước.
Vóc dáng anh ta cao hơn so với Tần Tịch, cách gần như vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút tỳ vết nào.
Lê Phi liếc mắt đưa tình, nhìn sâu vào mắt Tần Tịch.
Khóe môi anh ta dương lên, vừa cool ngầu lại bá đạo, rõ ràng trên mặt viết rõ mấy chứ không kiên nhẫn nhưng cố tình lại nhìn ra được sự kiệt ngạo và chờ mong từ từ dâng lên trong đáy mắt.
Theo bản năng Tần Tịch lùi về sai một bước.
Chân Lê Phi dài chừng một mét, nhẹ nhàng gần thêm một bước.
Tần Tịch lại lui.
Anh ta lại tiến.
Sân thượng vốn dĩ không lớn, Tần Tịch cuối cùng không còn lùi lại được nữa, sau lưng đυ.ng vào lan can sân thượng.
Biểu cảm Lê Phi vẫn không có thay đổi gì.
Khóe môi cong lên, hai tay đút túi, vẻ mặt có vẻ thành thạo, bộ dáng không để tâm chuyện gì.
Nhưng bước hai bước này.
Thêm sự im lặng của Tần Tịch nữa.
Trong ánh mắt sâu sa xinh đẹp kia, cảm xúc ngày càng phong phú.
Trừ bỏ vẻ bề ngoài không để ý chút nào, loại đi vẻ kiệt ngạo và sự chờ mong nhen nhóm.
Ánh mắt hơi hơi chớp động, tiết lộ hết sự khẩn trương sâu trong nội tâm ra ngoài.
Giống như đoán được kế hoạch mình tỉ mỉ sắp xếp lại không đổi được cảm xúc thật lòng.
Hai tay Lê Phi duỗi ra, chống lên lan can sân thượng.
Tay phải anh ta còn cầm mũ lưỡi tai, tay trái giam cầm Tần Tịch trong l*иg ngực mình.
Tóc của anh ta bị gió đông thổi phất phơ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Nhìn qua có vẻ kiệt ngạo lại anh tuấn, là kiểu nam sinh rất được hoan nghênh trong trường học.
Thời gian giống như dừng lại một khắc kia.
Qua một lúc lâu, hoặc cũng chỉ mới mấy giây.
Đột nhiên Lê Phi thu tay lại, anh ta nhướng mày nhìn Tần Tịch: “Là như vậy đấy.”
Lúc nói chuyện, vẻ mặt anh ta giãn ra, vẻ kiệt ngạo biến mất sạch sẽ trên khuôn mặt, lại thành Lê Phi mà Tần Tịch quen thuộc.
Anh ta lùi lại vài bước.
Cho dù mới rồi thật ra anh ta không có đυ.ng chạm gì đến Tần Tịch cả, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách rất lịch sự.
Tần Tịch nhẹ nhàng gật gật đầu.
Vừa rồi cô thật có chút chấn động.
Lê Phi hẳn là người sinh ra để diễn xuất, hơn nữa cũng rất yêu diễn xuất.
Hoặc là nói, anh ta vì được làm việc mình thích mà đã nỗ lực hơn rất nhiều.
Chỉ cần một ánh mắt như vậy, một vẻ mặt như vậy, anh ta có thể khống chế nhịp nhàng chuẩn xác.
Thay đổi một chút, khí chất và tính cách như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tần Tịch học bộ dáng của Lê Phi, một tay chống lan can ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Cô lại gật gật đầu, nói: “Tôi đã hiểu.”
Loại cảm giác này không biết nên hình dung như thế nào.
Có lẽ là sự cộng hưởng giữa những người có mong muốn nỗ lực hết mình vì giấc mơ của mình nhỉ.
“Tôi tin tưởng anh nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất.”
Lê Phi nhướng mày: “Không có bộ lọc thần tượng?”
“Không có.” Tần Tịch lắc đầu, nhịn không được nói: “Là lời nói thật lòng.”
Lê Phi nói: “Lúc ấy tôi đã tưởng tượng, có một ngày, tôi sẽ nhất định phải đứng trên một sân khấu tốt nhất trên thế giới, diễn một vở kịch nói. Khi đó sẽ có những người chân chính hiểu tôi, hiểu kịch, hiểu được những người trong kịch mà tới xem tôi diễn, đắm chìm trong thế giới biểu diễn đầy thuyết phục của tôi.”
Anh ta lại quay đầu nói với Tần Tịch: “Cho nên cô có dùng kính lọc thần tượng cũng không sao hết.”
Anh ta nhướng mày, trên khuôn mặt trẻ tuổi thần thái sáng láng: “Tôi rất chiều fan của mình, nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”
Lúc này là mùa đông, thời tiết không quá trong trẻo.
Nhưng Tần Tịch cảm thấy nghe Lê Phi nói những lời như này, giống như có ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, tỏa sáng trên người thanh niên này.
Làm cho anh ta trở nên đẹp trai không thể nào tưởng tượng nổi.
“Vậy cô thì sao?” Lê Phi hơi: “Giấc mơ của cô là gì?”
“Tôi?” Tần Tịch nghĩ nghĩ: “Ước mơ của tôi là….. trên thế giới không còn có bệnh tật… ha ha.”
Cô nói xong từ cuối cùng, bản thân cũng nhịn không được bật cười.
Lê Phi cũng cười theo, “Giấc mơ của tôi, cố gắng nỗ lực, nói không chừng trước năm tôi 40 tuổi còn có thể thực hiện. Cái này của cô….. khó ! Quá khó khăn!”
“Anh hỏi là giấc mơ mà, lại không phải là mục tiêu.” Tần Tịch nói: “Mơ mộng mà, đương nhiên phải lớn lao chút chứ.”
“Vậy mục tiêu thì sao?” Lê Phi rất biết nghe lời hay hỏi tiếp.
“Thi cuối kỳ lại được điểm tuyệt đối nữa.” Tần Tịch nói.
Lê Phi: “….. Nghe cũng không thấy dễ đạt được rồi.”
“Có thể tham gia diễn đàn họp mặt thường niên các bác sĩ trẻ vào năm tới.” Tần Tịch lại nói.
“Có vẻ rất cao cấp.” Lê Phi hơi nghiêng đầu, “Tháng mấy sang năm? Bác sĩ họp thường niên cái gì.”
“Cuối tháng ba,”
“Tháng ba à….” Lê Phi lấy điện thoại mở lịch trình ra coi: “Phim điện ảnh chắc sẽ mở máy quay vào lúc đó, chắc là có thể bớt chút thời gian, tôi cũng tới dự thính được không?”
“Cái này….” Tần Tịch cũng không rõ ràng lắm, dù sao cô cũng chưa có được tư cách tham dự nữa.
“Hoặc là hội nghị này cần một đại sự tuyên truyền hoặc người phát ngôn gì đó?”
Tần Tịch: “….. Bác sĩ nghèo lắm, không mời nổi anh.”
Lê Phi là ảnh đế chân chính, tuổi trẻ đẹp trai, nhân khí như mặt trời ban trưa.
Trong tay còn nắm mấy cái đại diện cho những thương hiệu xa xỉ, nghe đâu catse giá trên trời không.
“Vậy đến lúc đó rồi nói đi.” Anh ta gật gật đầu.