“Quà tặng?” Lê Phi nói: “Trong thời gian tuyên truyền phim có hai ngày nghỉ phép, tôi tranh thủ bay sang nước M xem thi đấu, mua hai cái mũ, còn nhờ cầu thủ ký tên.”
Anh ta nói còn nâng nâng mũ lưỡi trai trên đầu mình: “Không phải đã bảo dẫn tôi đi tham quan phòng thí nghiệm à. Đưa tiền cho cô chắc chắn cô không nhận. Hơn nữa cứ thấy như thế không hay lắm. Mời ăn cơm, đương nhiên phải mời rồi. Với cả cũng không biết phải cảm ơn cô như thế nào, nên đưa cho cô cái mũ vậy.”
Lê Phi nói như thật: “Cô có thể đội, cũng có thể rao bán lên mạng. Đợi hôm nào tôi đưa cuống vé trận thi đấu cho cô, có thể bán được giá lắm đó.”
Tần Tịch nghe xong ngu người luôn.
Cô biết suy nghĩ của Lê Phi rất độc đáo nhưng mà nghe đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy, thậm chí còn chả thèm để ý cổ vũ mình mang qua anh ta tặng đi bán.
Thậm chí còn giống như đang dạy mình làm sao mới bán được giá cao.
Tần Tịch nhịn không được bật cười.
“Cảm ơn.” Cô tháo mũ xuống nghiêm túc nhìn: “Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Lê Phi cười cười với cô.
Anh ta nói: “Hôm nay tôi cũng mới về thành phố A, nghĩ muốn tới trường học xem một chút. Không nghĩ lại gặp được cô ở đây.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tịch nói: “Này được xem như có duyên nhỉ?”
Tần Tịch cười cười: “Hôm nay chúng tôi vừa mới thi xong, tôi nghĩ đi dạo lung tung thế thôi, chả hiểu sao lại đi tới đây…. Hẳn là có duyên đi.”
Cô hoàn toàn không có ý tưởng mập mờ gì với Lê Phi.
Cũng cảm thấy Lê Phi xem mình như một người bạn thân khác giới, một người bạn khá đặc biệt.
Hơn nữa đối phương dù sao cũng là diễn viên mình từng thích.
Hoặc là nói, là thần tượng giới giải trí duy nhất mình thích.
Cho nên lúc đùa giỡn cũng rất nhẹ nhàng.
Hơn nữa sau lần tiếp xúc đợt trước.
Tần Tịch còn rất thích thái độ nghiêm túc theo đuổi ước mơ của đối phương, cảm giác nỗ lực vì sự nghiệp diễn xuất.
Cô có thể cảm nhận được người nỗ lực vì ước mơ của mình, có vất vả mấy cũng thấy đáng giá.
Cho nên càng có hảo cảm với Lê Phi, ở cùng anh ta cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu.
Lê Phi ngẩng đầu nhìn nhà bảo tàng.
Giống như đang nói với Tần Tịch, lại giống như đang lầm bà lầm bầm: “Sao? Muốn vào xem nữa không?”
“Nhưng giờ là ban ngày mà?”
“Cô xấu hổ gì chứ? Ai bảo ban ngày thì không thể trèo tường?”
Cũng không biết trong khoảng thời gian này Lê Phi trải qua đặc huấn gì.
Anh ta vừa dứt lời, lại bịch bịch chạy đến bên tường vây, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào.
Lê Phi quay đầu nhìn Tần Tịch vẫn đứng ngoài tường, giơ hai tay ra với cô, “Đừng sợ, vào đi, có tôi ở đây.”
Tần Tịch cười một cái, đương nhiên không phải cô xấu hổ, càng không phải sợ hãi.
Cô nhìn thấy Lê Phi đã nhảy vào, cô cũng nhảy vào theo.
Bên trong bảo tàng so với lần trước bọn họ tới còn quạnh quẽ hơn.
Đại học A đã cho nghỉ đông, chắc là lâu lắm rồi chả ai có tới đại sảnh lầu một này.
Cửa đại sảnh đóng chặt, vẫn không khóa lại như trước.
Chỉ là các cửa sổ sát đất đều đã kéo màn che thật dày, che lại ánh sáng mặt trời chiếu vào trong.
Lê Phi lấy di động ra, bật đèn pin lên chiếu sáng như trước.
Tần Tịch với anh ta ngựa quen đường cũ leo lên sân thượng tầng 4.
Lúc này trời còn sáng, có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh bảo tàng.
Đại học A chiếm diện tích rộng lớn, gần như chiếm trọn một phần bán đảo nhỏ ở ngoại ô phía đông thành phố A.
Phía đông khó tránh khỏi nhìn ra biển lớn bên cạnh.
Lúc này xa xa nhìn lại, chỉ thấy một màu xanh ngắt của biển cả.
Tần Tịch với Lê Phi ghé vào lan can sân thượng, cho dù không cần kính thiên văn cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp xa xa.
“Tôi từng học một năm ở đại học A, lúc ấy lần đầu tiên tới nơi này đã cảm thấy, phong cảnh chỗ này thật đẹp, rất tuyệt vời, thích hợp để học tập.”
“Vậy anh có học không?” Cô cười cười hỏi anh ta.
Lê Phi nghĩ nghĩ nói: “Lúc đó tôi thích diễn kịch lắm, chỉ cảm thấy diễn kịch mới là con đường của mình nên đi.”
“Cho nên thường lên trên sân thượng, trốn tránh mọi người tự mình luyện tập diễn đủ loại nhân vật.”
“Nơi này rõ ràng sẽ không có người nào đi ngang qua, sẽ không có ai nhìn thấy tôi vụng về tập diễn. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy, mình đang đứng trên sân thượng, cây cỏ hoa lá xung quanh, kể cả biển rộng xa xa đều là những khán giả đang xem tôi biểu diễn.”
Lê phi nói: “Loại cảm giác này, kiểu như anh hùng đứng trên thiên hạ, rất lợi hại.”
Tần Tịch nhấp miệng cười khẽ.
Cô đứng song vai với Lê Phi bên lan can.
Thức ra có đôi khi cô cũng không nói rõ được với chính mình.
Rõ ràng cô rất không thích quá khứ mà mình đã trải qua.
Nhưng mà đối với Lê Phi.……
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thanh niên cao ráo đang đứng bên cạnh mình.
Với người diễn viên mà cô vẫn luôn rất thích này.
Có lẽ bởi vì trước giờ đối phương không có liên quan gì đến sinh hoạt của cô.
Hoặc là, trong cuộc sống hai đời trước của cô, đối phương là người duy nhất mình thích từ nội tâm, hoàn toàn tình nguyện thích.
Hoặc là, Lê Phi là đại biểu chân thật nhất trong trí nhớ của cô.
Tần Tịch ở cạnh anh ta, luôn cảm thấy nhẹ nhàng vừa ý.