Nét chữ trên giấy thanh tú, cứng cáp, mang theo vẻ tiêu sái trước giờ của Tần Tịch.
Kiều Sơ Hạ nhìn chằm chằm một lát, quay đầu nhìn về phía bạn tốt đang ngồi bên cạnh mình.
Tần Tịch nhìn mình cười cười, im hơi lặng tiếng làm khẩu hình: “Cố lên nhé Hạ Hạ.”
Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Nếu là mấy ngày trước, có lẽ cô sẽ thật thương tâm, rất khó chịu.
Có khi còn không dám lên lớp, lặng lẽ trốn ở góc nào đó không người khóc lớn một trận.
Nhưng là hiện tại……
Cô duỗi tay nhẹ nhàng ấn lên l*иg ngực, áo khoác hồng có túi bên trong, có một chiếc khăn tay được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng.
Cô sẽ không bị đẩy ngã vì những người khinh thường cô nữa.
Cô sẽ cố gắng, sẽ trở nên càng tốt hơn, tương lai mới có khả năng đứng cạnh một người ưu tú chói sáng như anh.
“Ừ.” Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng đáp lại, gật gật đầu.
Cô gấp tờ giấy Tần Tịch đưa cho, cất vào cặp sách.
Mấy bạn học như ong mật vui vẻ vo ve ong ong quanh người Tần Tịch cũng từ từ an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài.
Những chữ trên sách dày đặc nhưng không có vặn vẹo như con kiến nữa, một tay Kiều Sơ Hạ ấn nhẹ lên túi trong áo khoác, bắt đầu chuyên tâm xem sách.
Tần Tịch nhìn sườn mặt bình tĩnh của bạn tốt, nhẹ nhàng thở ra.
Cô mở sách giáo khoa ra, cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Lúc tan học, không đợi các bạn học lại vây lại đây nữa, Tần Tịch đã đi ra trước bằng cửa sau.
Thật ra tứ khi học kỳ hai bắt đầu, lúc gần tới khi cuối kỳ, có không ít bạn học mon men lôi kéo làm quen với cô.
Cô cũng quen quá rồi.
Các bạn cùng lớp, cũng không có ý xấu gì.
Hôm nay khác là, người ngày thường luôn an tĩnh nhất là Kiều Sơ Hạ, bị bỏ rơi quá đáng.
Cô lo lắng trong lòng cậu ấy không thoải mái, tránh đi cho xong.
Hơn nữa……
Đứng trên sân thượng nhỏ cuối hành lang của dãy nhà dạy học, Tần Tây trầm ngâm nhìn về hướng phòng học.
Thật ra chuyện này chỉ có thầy Chiêm với đàn anh Ngô lén nói cho cô ngày hôm qua, luận văn còn chưa có chính thức đăng, trên mạng cũng không tìm được tin tức.
Đến cả cô tối qua cũng mới nhận được thông báo chính thức của bên biên tập tạp chí.
Các bạn học làm sao mà biết được?
“Phì……” Tần Tịch đang nghĩ ngợi, Âu Dương Nguyệt cũng đi khỏi phòng học tới, duỗi tay chống lên lan can, nhìn cô: “Biết ngay cậu ở đây mà.”
Cậu ấy nghiêng đầu, đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ hưng phấn tươi cười: “Có phải vị làm ồn quá mức không? Tớ cũng aiz..! Lần đầu tiên được làm giáo bá mọi người vây quanh, thì ra cảm giác thích ý như vậy! Tiểu Tịch…..”
Âu Dương Nguyệt nhào qua tựa lên vai Tần Tịch: “Ít nhiều cũng nhờ cậu, yêu cậu nhất trên đời, moa---”
Tần Tịch duỗi tay đè lên trán cô ấy đẩy ra, “Biết cậu yêu tớ nhất rồi! Nhưng mà cậu cũng yêu thần tượng của cậu, yêu tiểu thịt tươi, còn gần đây cậu yêu thêm đội trưởng nhóm dancer……”
“Không giống nhau mà! Cậu là độc nhất vô nhị!” Âu Dương Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.
Vóc dáng cô ấy rõ ràng cao hơn Tần Tịch, lại cứ ăn vạ trên người cô, “Ừ đúng rồi!”
Âu Dương Nguyệt đột nhiên nhớ tới: “Tại sao chỉ có luận văn của Hạ Hạ không qua?”
“Cũng không phải không qua.” Tần Tịch lựa lời: “Đàn anh Ngô cảm thấy luận văn của Hạ Hạ phải sửa lại trước khi gửi đi, gần đây bọn mình lại phải thi cuối kỳ, anh ấy không muốn bọn mình bị phân tâm. Cho nên chờ đến khi sắp nghỉ đông rồi tìm Hạ Hạ nói chuyện này.”
“Như vậy à….” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu, le lưỡi: “Đàn anh Ngô yêu cầu đúng là nghiêm khắc. Nói thật ra, anh ấy tìm tớ tới mấy lần, để tớ sửa đi sửa lại, tớ căng thẳng vô cùng luôn. Mỗi lần đi về lưng đều ướt đẫm mồ hôi….. Ai nha! Vẫn phải cảm ơn bảo bối Tiểu Tịch của chúng ta, mỗi lần đều đi cùng với tớ, còn giúp tớ nói chuyện nữa, moa moa bắn tim cho cậu này!”
“Được rồi được rồi.” Tần Tịch lại đẩy cô ấy ra, buồn cười nhìn nhìn, “Tớ hít thở không khí một chút rồi về, cậu về trước đi, hôm qua không phải bỏo không khỏe à, đừng đứng đây trúng gió giờ.”
Giờ đã cuối tháng 12 rồi, gió trên hành lang lầu 4 lớn lắm.
Gió lạnh đầu đông thổi, Âu Dương Nguyệt đúng là cảm thấy gai gai người.
“Được rồi, cậu cũng đừng đứng lâu quá.” Cô ấy buông Tần Tịch ra, xoay người trở về phòng học.
“Tần Tịch?” Âu Dương Nguyệt đi chưa được mửa phút, một giọng nói lại vang lên phía sau cô.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo ý cười.
Tần Tịch vừa xoay người lại, mùi khói đã xông lên trước mặt.
Cô theo bản năng lùi lại một bước, đã nhìn thấy Trịnh Thiên Lỗi lần trước ở lớp học chủ động tìm cô đang đứng ở cửa vào sân thượng.
Tay phải Trịnh Thiên Lỗi kẹp một điếu thuốc, chậm rãi đi về phía Tần Tịch.
Bọn họ tới gần cuối kỳ, bốn tiếng buổi sáng thường là học hai tiết liên tục.
Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao giữa tiết hai và ba, kéo dài nửa tiếng, để thuận tiện cho sinh viên học xong hai tiết đầu còn phải đổi phòng học cũng như thầy cô giáo phải đi sang tòa nhà dạy học khác.
Cũng có vài người giống như Trịnh Thiên Lỗi, nhân lúc thời gian dài như vậy tìm một chỗ ít người tới lén hút thuốc.
Trịnh Thiên Lỗi dựa vào lan can, thoải mái rít thuốc.
Tần Tịch nhẹ nhàng nhíu mày, lại đứng cách xa anh ta một chút.
“Tôi nhìn bóng dáng đã biết là em.” Trịnh Thiên Lỗi quay đầu mỉm cười nhìn về phía cô, “Gần đây rất bận nhỉ? Sắp thi cuối kỳ rồi, áp lực lớn?”
Anh ta nói xong lại rít thuốc.
Trong sương khói lượn lờ, Tần Tịch nghe thấy anh ta hàm hồ hỏi: “Nếu có chỗ nào cần thầy giúp, không cần khách sáo, lúc nào cũng có thể tới tìm thầy.”