Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 200

“Cảm ơn thầy ạ.” Tần Tịch lễ phép nói cảm ơn, “Em nên về phòng học rồi.”

Cô gật gật đầu xin lỗi với Trịnh Thiên Lỗi.

“Đi đi.” Trịnh Thiên Lỗi vẫn đứng đó nhả khói.

Tần Tịch vừa mới đi được hai bước thì nghe thấy đối phương gọi mình lại: “Tần Tịch.”

“Thầy còn chuyện gì sao ạ?”

“Nghe nói luận văn của em gửi cho tạp chí?” Anh ta vẫn đang cười, chỉ là lúc nói chuyện, đôi mắt nheo nheo lại, “Còn là tác giả chính, không tệ nha, bạn học nhỏ, đúng là hậu sinh khả úy.”

“Cảm ơn thầy đã khích lệ. Chủ yếu là thầy Chiêm với đàn anh Ngô hướng dẫn ạ.” Tần Tịch nói.

“Đồng tác giả là Ngô Hi Ngạn hay là thầy Chiêm?” Trịnh Thiên Lỗi lại hỏi.

Tần Tịch ngẩn người ra, thành thật nói: “Không thêm vào ạ.”

Lúc ấy cô có hỏi qua đàn anh Ngô Hi Ngạn, thông tin tác giả có nên thêm anh và thầy Chiêm vào không.

Đối phương lại nói, đề tài là các cô tự mình xin, thí nghiệm cũng là các cô tranh thủ lúc buổi tối và thời gian nghỉ ngơi cuối tuần làm, luận văn cũng là mấy người các cô tự mình viết.

Không cần thêm tên anh.

Thầy Chiêm cũng trả lời như thế.

Cho nên luận văn của ba người Tần Tịch, tác giả chính vẫn là tên các cô, không thêm đồng tác giả.

“Thực ra thêm thông tin tác giả vô cũng không ảnh hưởng gì.” Trịnh Thiên Lỗi cười cười nhìn cô: “Nhất là lúc luận văn của sinh viên gửi đi, như thế ngược lại bên tạp chí dễ dàng thông qua bản thảo. Lần sau em có thể suy nghĩ làm theo.”

“Được ạ, cảm ơn thầy.” Tần Tịch gật gật đầu.

“Kỳ thi cuối kỳ chuẩn bị tốt chưa?” Trịnh Thiên Lỗi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi: “Chương trình học năm hai nặng hơn năm nhất rất nhiều, nhiều bài chuyên ngành các em lần đầu tiếp xúc. Có vấn đề gì khó khăn không?”

“Chương trình học khó hơn nhiều so với năm nhất, cũng nhiều hơn nhiều.” Tần Tịch nói: “Em sẽ cố gắng.”

“À…..” Trịnh Thiên Lỗi không bày tỏ ý kiến gật đầu: “Vẫn câu nói kia, dù là giờ thầy khó có thể lên lớp cho các em, nhưng nếu có vấn đề gì, hoan nghênh tới tìm thầy.”

“Em có số điện thoại của thầy.” Anh ta nhìn Tần Tịch: “Không quan tâm là vấn đề học tập hay sinh hoạt, hoặc là đề tài bọn em có vấn đề gì, đều có thể tới tìm thầy.”

“Cảm ơn thầy Trịnh.” Tần Tịch nhàn nhạt nói tạ ơn.

Rõ ràng là cũng một lời nói, hôm đó lúc Ngô Hi Ngạn dẫn cô đi gặp giáo sư Trương, cô Tiền cũng vậy, chủ nhiệm Lục cũng thế, bọn họ cũng nói không khác gì.

Nhưng không biết vì sao, từ trong miệng thầy Trịnh nói ra, cô cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

Rõ ràng đây cũng là một thầy giáo rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, mới 30 tuổi đã là phó giáo sư.

Ở đại học A nổi tiếng với nhân tài đông đúc, người như vậy xứng đáng với danh hiệu tuổi trẻ tiền đồ vô lượng.

Nhưng mà cô cứ cảm thấy, là lạ thế nào ấy.

Đặc biệt là hôm nay.

Ánh mắt của Tần Tịch dừng trên điếu thuốc đã được châm lửa kia của Trịnh Thiên Lỗi.

Rõ ràng là khu vực nhà trường quy định cấm hút thuốc, là một giáo viên tại sao có thể hút thuốc mà không hề kiêng dè gì thế kia.

Cũng hoặc là……

Tần Tịch bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Thiên Lỗi, ánh mắt của đối phương, luôn làm cô có chút không thoải mái.

“Mau về phòng học đi.” Trịnh Thiên Lỗi vẫy vẫy tay với Tần Tịch: “Bên ngoài trời lạnh.”

Giọng nói của Trịnh Thiên Lỗi ôn hòa trầm thấp, dung mạo cũng coi như anh tuấn, tuổi trẻ nhiều triển vọng.

Anh ta cũng là một thầy giáo được sinh viên rất chào đón.

Nhưng mà có như vậy, cô vẫn nhịn không được mà sinh ra cảnh giác với anh ta.

Tần Tịch như suy nghĩ chuyện gì trở lại phòng học, Đường Lăng đứng lên để cô về lại chỗ của mình, hỏi: “Hạ Hạ bảo đi tìm cậu, cậu có thấy không?”

“Không.” Tần Tịch lắc đầu, quay đầu lại nhìn.

Đúng lúc Kiều Sơ Hạ đi vào phòng học, bước nhanh đến chỗ cô.

“Tiểu Tịch.” Kiều Sơ Hạ mỉm cười đưa một bình cacao nóng cho cô, “Tớ đi mua đấy, vốn dĩ muốn đưa luôn cho cậu, Âu Dương bảo cậu trên sân thượng, tớ đi tìm cậu mà sao không thấy cậu đâu?”

“Tớ ở cuối hành lang bên phải, có phải cậu đi sang bên trái không?” Tần Tịch cười tủm tỉm nhận lấy bình, mở ra, uống một ngụm lớn.

Trong phòng học mùa đông đã được lắp hệ thống sưởi mới, thật là ấm áp quá chừng.

Bên ngoài phòng học vẫn lạnh lắm.

Cô ở bên ngoài gió thổi một lát, gương mặt với tay cũng bị đóng thành băng lạnh ngắt.

Lúc nhận bình, đυ.ng đến ngón tay Kiều Sơ Hạ, cũng lạnh ngắt y chang.

“Ôi, sao cậu cũng lạnh ngắt vậy?” Tần Tịch nói: “Thực ra phòng học rất ấm áp mà, đâu cần đi mua ca cao nóng làm gì.”

“Đúng lúc tớ muốn uống ấy mà.” Kiều Sơ Hạ cười ôn nhu.

Tần Tịch nhìn vẻ tươi cười trên mặt cô ấy, chị gái ôn nhu đáng yêu như vậy, là tri gái tri kỷ nhất phòng ký túc xá bọn họ.

Cô hoàn toàn yên lòng.

“Trên người cậu sao lại có mùi khói thuốc?” Kiều Sơ Hạ đột nhiên xấn qua, hít một hơi thật sâu trên vai Tần Tịch: “Tiểu Tịch?”

Cô ngước mắt nhìn về phía Tần Tịch: “Có phải gần đây áp lực của cậu quá lớn…..”

“Không có không có.” Tần Tịch liên tục xua tay, “Sao tớ có thể hút thuốc được, mùi khói trên sân thượng bám vào thôi.”

“Vậy thì tốt.” Kiều Sơ Hạ ngồi xuống chỗ của mình, vỗ vỗ mu bàn tay Tần Tịch: “Nếu áp lực quá lớn, nhớ phải chia sẻ với bọn tớ, đừng có mà cố gắng ngốc nghếch chống đỡ một mình đấy.”