Diễn cái gì giống cái đó, không chỉ giống về ngoại hình, hơn nữa là giống về thần thái.
Ai biết người được khen là thiên tài như Lê Phi, sau lưng đã yên lặng trả giá không ít.
“Anh…. Mỗi vai diễn đều sẽ dành nhiều thời gian tâm tư chuẩn bị như vậy à?” Tần Tịch hỏi.
“Sinh viên thì còn được, nhân vật không có quen thuộc lắm thì thời gian sẽ càng nhiều.” Lê Phi nói: “Dù sao cũng chỉ có đóng phim mới là chân ái cả đời.”
Tần Tịch ngẩn người ra.
Cô rất hiểu điều này, vì giấc mơ vì đồ mình thích mà tận tâm tận lực trả giá, sau đó lúc nhận được thu hoạch thì vui sướиɠ.
“Cho nên….” Cô nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng, cửa bảo tàng ở tầng một vẫn đang đóng, hai người lén lút chạy vô đây, cũng là Lê Phi đang trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của sinh viên phản nghịch à?
“Chúng ta trèo cửa vào, là vì để anh cảm nhận cuộc sống của sinh viên phản nghịch hả?”
“Một nửa lý do.” Lê Phi nói: “Đi với tôi.”
Trên sân thượng bảo tàng tầng 4, có để một kính thiên văn.
Tần Tịch đã tới bảo tảng rất nhiều lần rồi, trước giờ lại chưa lên sân thượng tầng 4 bao giờ, cũng không biết có thứ như bày.
“Lúc trước buổi tối tôi thường thích đến chỗ này.” Lê Phi đứng bên cạnh kính viễn vọng: “Nếu không làm diễn viên, tương lai có khi tôi sẽ trở thành một nhà vật lý thiên văn hoặc là một nhà vật lý không gian.”
Anh ta quay đầu nhìn Tần Tịch: “Khi còn nhỏ tôi còn muốn trở thành nhà du hành vũ trụ kìa.”
Tần Tịch yên lặng gật gật đầu.
“Cô thì sao?” Lê Phi hỏi.
“Bác sĩ á.” Tần Tịch lại nói: “Hoặc là nhà nghiên cứu y học.”
Cô cảm thấy cảm giác đúng là rất thần kỳ.
Tuy là cô thích điện ảnh của Lê Phi nhưng hai người hôm nay mới quen biết.
Lại giống như những người bạn đã quen biết lâu năm, trò chuyện một chút là thân quen luôn.
Buổi tối ngày hôm đó, bọn họ ở lại bảo tàng đến tận 9 giờ.
Mãi đến khi người đại diện gọi điện thoại tới 10 lần thúc giục anh ta mới cùng Tần Tịch nhảy ra khỏi cổng sắt, đi khỏi bảo tàng.
Trợ lý anh ta lái xe tới đã đứng chờ ven đường bảo tàng.
Lê Phi mở sẵn cửa xe, hỏi Tần Tịch: “Không cần tôi đưa cô về ký túc xá thật hả?”
“Tôi đi bộ về, chỉ 10 phút thôi.”
Cô xua xua tay với Lê Phi: “Bên kia có nhiều sinh viên lắm, fan của anh cũng siêu nhiều, đừng nên thì hơn.”
“Vậy tự cô cẩn thận nhá.” Lê Phi ngồi vào trong xe.
Anh ta vẫy vẫy tay với Tần Tịch: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tần Tịch nhìn theo xe ô tô biến mất trong bóng đêm.
Cô đứng ở đó một lúc lâu.
Đúng là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu.
Chẳng qua vốn dĩ cô đã rất thích phim của Lê Phi, bây giờ hình như bị Lê Phi gom thành fan rồi.
Người nghiêm túc nỗ lực vì mộng tưởng duy nhất của mình, không thể nào làm người ta chán ghét nổi.
Lúc Tần Tịch chuẩn bị về ký túc xá, di động rung lên.
“Cảm ơn.” Sau đó là một emotion khuôn mặt cười vui vẻ, “Hôm nay rất vui vẻ.”
“Cố gắng thi cử, nghỉ đông gặp.” Không chờ cô trả lời, tin nhắn thứ hai đã gửi qua.
“Được.” Tần Tịch trả lời: “Phòng thí nghiệm gặp. Chẳng qua cho dù là thần tượng, cũng phải tuân thủ quy định của phòng thí nghiệm.”
“Oki.” Lê Phi trả lời rất nhanh: “Còn nữa….”
Anh ta tiếp tục nhắn tin: “Giáo bá kiệt ngạo khó thuần không chỉ có uống rượu đua xe, trốn học, đánh nhau, còn mang theo em gái lặng lẽ trèo tường lên đài thiên văn, ấn cô bé lên tường hôn.”
Tần Tịch: “……”
Tin nhắn mới của Lê Phi lại gửi qua: “Là cô bé ấy, cô sẽ thấy cảm động không?”
“Tôi chắc là báo cảnh sát.” Tần Tịch nói: “Không thấy.”
“Cho nên là phóng đại quá mà.” Anh ta lại nói: “Tôi đọc kịch bản, nữ chính là một nữ sinh ngoan ngoãn nghiêm túc. Nếu là cô, làm sao mới bị cảm động, rồi sau đó yêu nam sinh?”
Thế nào mới có thể bị cảm động, sau đó yêu nam sinh như vậy?
Tần tịch nhìn những chữ này, lại ngẩn người.
Cô không trả lời Lê Phi, đi dọc theo đường trong vườn trường đi về phía ký túc xá.
Cảm động với yêu không giống nhau.
Nếu là cô thì…..
Tần Tịch nghĩ, cô sẽ không thích nam sinh như vậy đâu.
“Đi đường cẩn thận.” Cuối cùng cô trả lời Lê Phi: “Anh cũng cố lên nhé!”
*
40 phút sau, phòng chờ VIP sân bay thành phố A.
Lê Phi thu lại vẻ tươi cười ôn hòa khiêm tốn, bước vào.
Vừa rồi đối mặt với các phóng viên và các fan tới tiễn, anh ta lại trở thành diễn viên thiên tài trẻ tuổi kia.
Mãi đến khi trong phòng chờ bay chỉ còn lại một người duy nhất ngồi xuống, Lê Phi mới thở ra một hơi.
“Chú nhỏ.” Anh ta tùy tiện ném mũ lưỡi trai lên bàn bên cạnh: “Chú cũng bay chuyến tối nay.”
Người đàn ông giống như không để ý hỏi: “Gặp chưa?”
“Vâng.” Lê Phi nói: “Là một cô gái nhỏ rất đáng yêu.”
“Sinh viên học viện y học lâm sàng đại học A, năm nhất dành học bổng hạng nhất, tương lai của cô bé một mảnh sáng lạn.” Người đàn ông nhàn nhạt nói: “Bố mẹ cháu cũng không có gì bất mãn.”
Lê Phi: “……”
“Cho dù có, chú cũng giúp cháu giải quyết.” Người đàn ông đóng laptop trong tay lại, quay đầu nhìn về phía Lê Phi.
Dung mạo của anh ta, so với ảnh đế trẻ tuổi mà mấy fan hay liếʍ màn hình lúc mới xuất đạo, còn tuấn mỹ hơn vài phần.
Ngũ quan thâm thúy không tỳ vết, ánh sáng của bóng đèn chiếu trên người anh ta xua đi u ám trên người bao năm.
Lúc nhắc đến Tần Tịch, giọng nói như không có chút tình cảm nào cũng mềm mại hơn chút.
“Nếu mọi chuyện thuận lợi, cháu muốn làm diễn viên đến bao giờ cũng được.”
“Đương nhiên….” Anh ta nhìn Lê Phi, ngữ khí nhàn nhạt: “Nếu như cháu không có cách nào làm cho cô bé thích cháu, vậy thì về kế thừa gia nghiệp đi, đừng có làm diễn viên nữa.”
Lê Phi: “……”