Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 196

“Tôi chỉ muốn thử xem thôi.” Lê Phi nói: “Loại cảm giác này.”

Anh ta đứng giữa đại sảnh, nhắm mắt lại, mở hai tay đứng ở đó.

Sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, đè giọng nói: “Từ khi đi học mẫu giáo, tôi đã là một học sinh ngoan trong trường. Tiểu học nhảy lớp, trung học nhảy lớp, đến cuối cùng, bạn bè quanh tôi đều lớn tuổi hơn tôi một chút. Bạn học cũng tốt, giáo viên cũng tốt, đều chăm sóc tôi. Tôi luôn là học sinh lớp hỏa tiễn của trường, xung quanh đều là những học sinh ưu tú dị thường thành tích cao lại tuân thủ lễ phép, tôi chưa bao giờ thấy có ai là giáo bá phản nghịch bên người.”

Tần Tịch: “……”

Cho nên hôm nay anh ta cố ý trốn ra, đi khỏi đoàn, chính là muốn trải nghiệm sinh hoạt của giáo bá à?

“Lúc được nhận vào đoàn phim, đạo diễn với biên kịch cũng nói sơ với tôi một chút về nhân vật này.” Lê Phi lại nói.

Thấy anh ta không thèm để ý, Tần Tịch là cô gái hôm nay mới quen, bọn họ căn bản không thân.

“Nhưng mà tôi cảm thấy bọn họ nói rất là thổi phồng.” Anh ta xoay người nhìn Tần Tịch: “Hút thuốc, đánh nhau, trốn học. Còn đua xe máy, đánh bóng rổ giỏi, chơi game rất đỉnh, cuối cùng, thành tích phi thường tốt.”

Lê Phi nhìn Tần Tịch cười: “Còn là sinh viên y.”

Tần Tịch: “……”

“Vậy thì không thể nào.” Cô quyết đoán nói: “Sinh viên y muốn có thành tích đặc biệt tốt, cần phải tốt rất nhiều thời gian để học hành.”

Cô bấm bấm đầu ngón tay tính: “Anh coi nhé, chúng tôi năm nay sinh viên năm hai, tổng cộng học 9 môn lý thuyết, ngoài ra còn có thể dục, ngày nào cũng kín lịch.”

“Cuốn sách mỏng nhất cũng phải 400 trang. Không cần nhớ đâu, chỉ cần đọc hết một lần cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho dù là người đọc qua sẽ không quên, muốn thành tích cao……. ừm…..”

Tần Tịch bĩu môi: “Ít nhất cũng phải xem hết một lần, thời gian cũng phải 1, 2 tháng.”

“Hơn nữa có rất nhiều bài chuyên ngành là hệ thống kiến thức mới.” Tần Tịch nói tiếp: “Đi học mà không nghe giáo viên giảng bài, chỉ dựa vào bản thân…. Đương nhiên cũng có những thiên tài tự học thành tài, chẳng qua tôi cảm thấy, bài chuyên ngành vẫn cần nghe giảng. Rất nhiều thầy cô sẽ phối hợp giảng những tình huống thực tế trong bài giảng, sẽ nói sâu sắc hơn, thậm chí sẽ thay đổi một chút tri thức mới trong sách, trốn học, không được đâu.”

Lê Phi không nói gì.

Lúc anh ta vào tầng một bảo tàng thì bỏ mũ với khẩu trang ra.

Ánh sáng từ di động chiếu lên trần nhà rồi rọi xuống, chiếu ra bóng dáng của anh ta.

Đôi mắt Lê Phi rất sáng, lúc này nghiêm túc nghìn Tần Tịch đang giải thích, đáy mắt lan lên ý cười nhàn nhạt.

“Hơn nữa thí nghiệm…..” Tần Tịch nói: “Có thể là do tôi ngốc nghếch, tôi chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Sinh viên y, nhất là sinh viên y ưu tú, dù sao lớp chúng tôi sẽ không có sinh viên ưu tú trốn học.”

“Ừ.” Lê Phi khẽ cười một tiếng: “Tôi cũng chưa gặp.”

“Ngành khác có lẽ còn có thể.” Tần Tịch hơi do dự: “Chẳng qua nếu là nam sinh, nếu là học ngoại khoa thì không nên uống rượu mới tốt. Dù sao cồn sẽ gây tổn thương thần kinh trung ương, uống nhiều, tương lai sao cầm dao giải phẫu được?”

“Ừ……” Lê Phi lại cười.

Tần Tịch nghe thấy anh ta cười, lập tức phản ứng lại.

Cô hơi ngại, Lê Phi muốn đóng phim, đâu phải là cuộc sống thực tế.

“Xin lỗi.” Tần Tịch nói: “Hình như tôi nói nhiều quá rồi, điện ảnh không phải là thế giới thật, vốn có thể điện ảnh hóa một chút.”

“Không sao.” Lê Phi nói: “Tuy là đóng phim, nhưng thổi phồng quá, thì không thể chấp nhận được.”

Anh ta nhắm mắt lại lần nữa: “Cho nên tôi muốn trải nghiệm chân thực một lần, sinh viên kiệt ngạo lại phản nghịch, cuối cùng là như thế nào?”

Anh ta quay đầu nhìn về phía Tần Tịch: “Tôi có thể đi học cùng các cô không?”

“Sợ là không được rồi.” Tần Tịch nói: “Chúng tôi sắp thi cuối kỳ rồi, gần đây nhiều môn đã kết thúc rồi, sắp nghỉ đông rồi.”

“Cũng phải.” Lê Phi gật gật đầu: “Chẳng qua cũng không vội, tầm giữa tháng tư sang năm phim mới khai máy, chờ các cô khai giảng học kỳ sau, tôi nhờ công ty giúp đỡ, tới dự thính một tháng.”

Anh ta nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Phòng thí nghiệm tôi có thể vào không?”

“Phòng thí nghiệm à…..” Tần Tịch đột nhiên nhớ tới: “Nghỉ đông tôi sẽ ở lại trường làm thí nghiệm, nếu anh chỉ là muốn vào phòng thí nghiệm, vậy thì được. Nhưng mà tiết học thực hành thì không được. Giáo viên với trợ giảng lớp thực hành sẽ không cho người không phải là sinh viên vào đâu.”

“Vậy cảm ơn cô trước.” Lê Phi nói.

Thật ra Tần Tịch cũng hơi bất ngờ.

Cô biết diễn xuất của Lê Phi rất tốt.

Từ khi gia nhập vào giới giải trí, anh ta đã đóng rất nhiều nhân vật khác nhau.

Từ khanh tướng, đế vương, tổng thống, quý tộc, phú hào, thấp kém hơn thì công nhân, sinh viên, viên chức bình thường, thậm chí là những nhân vật hắc ám.

Ai ai cũng khen anh ta, là người trời sinh làm việc này.