Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 187

Nếu không phải tòa nhà thí nghiệm phía sau học viện y học lâm sàng đang thi công mỗi ngày.

Tần Tịch đã hoàn toàn quyên những người này luôn rồi.

Một phần chương trình học của các cô còn chưa có kết thúc, một vài môn đã bắt đầu thi.

Mỗi ngày cứ như con quay vậy, nhà ăn, ký túc xá, khu dạy học, đi tới đi lui.

Sáng hôm nay học bốn tiết, lớp buổi chiều đã kết thúc từ sớm rồi.

Bốn người Tần Tịch đang ăn cơm ở nhà ăn.

Cách lễ Giáng sinh càng gần, trong trường học cũng bắt đầu có không khí đón tết rồi.

Vài cửa hàng nhỏ, kể cả nhà ăn đều có thể nhìn thấy vài vật phẩm trang trí lễ Giáng sinh.

“A a a a a!” Âu Dương Nguyệt ghé vào bàn, cả người úp sấp xuống đó, “Mệt mỏi quá đi! Tớ thực sự thấy mệt sắp chết rồi! Lúc năm nhất có đàn chị nói với tớ, nói năm nhất thì có gì mà vất vả chứ, năm hai mới nhập môn kìa. Lúc đó tớ còn nghĩ, có thể mệt được bao nhiêu chứ, mệt hơn so với thi cấp ba à?”

Cô ấy nằm bò ra, không muốn động đậy, tuyệt vọng nói:” Giờ mà để tớ chọn, tớ chọn thi cấp ba! Hu hu hu….. tớ muốn một bình máu! Hơn nữa là cái loại uống vào một ngụm là có thể sung sức ngay ấy.”

“Bình máu của cậu tới này!” Tần Tịch đẩy đẩy vai Âu Dương Nguyệt, nhắc nhở cô: “Phía sau, poster!”

“Hả?” Âu Dương Nguyệt hết sức xoay người lại: “A a a a!”

Cô ấy lại hét lên: “Ôi thần tượng của tớ. Woa thần tượng của tớ muốn tới đại học A? Khi nào vậy?”

Cô lộc cộc chạy tới nhìn thời gian trên poster: “Chiều này! Xém tí nữa tớ bỏ lỡ rồi!”

Poster là poster tuyên truyền phim điện ảnh “Thiên hạ.”

Cách thời gian chiếu chính thức không còn mấy ngày nữa, đoàn diễn viên cũng bắt đầu ra quân tuyên truyền.

Tuyên truyền trong thành phố A, tổ chức ở đại học A.

Tuy rằng đã là lúc thi cuối kỳ, nhưng không phải học viện nào cũng giống như Tu la địa ngục như học viện y.

Hoạt động tuyên truyền diễn ra ở hội trường lớn trong trường, một đoàn diễn viên chính, chủ yếu là Lê Phi cũng sẽ đến.

Trên mặt Âu Dương Nguyệt đều hiện lên vẻ giãy giụa.

“Tự học hay là đi xem thần tượng.” Cô ấy bắt lấy tay Tần Tịch: “Tiểu Tịch bảo bối, cậu nói xem tớ nên chọn cái gì bây giờ.”

“Thật ra nghỉ ngơi nửa ngày cũng…..”

“Tiểu Tịch cậu cũng cảm thấy tớ ôn tập được kha khá rồi, có thể bớt mấy tiếng đi xem thần tượng đúng không?”

“Không phải tớ cảm thấy, mà là cậu cảm thấy!” Tần Tịch dở khóc dở cười, “Chẳng qua thời gian này cậu đúng là rất nghiêm túc, chuyện thần tượng sắp tới mà cũng không biết.”

Poster tuyên truyền thường sẽ được dán ở trường học trước, trên mạng cũng có thông tin từ lâu.

Lần này Âu Dương Nguyệt đúng là không hề để ý đến những chuyện bên ngoài, một lòng chuyên tâm đọc sách.

So với thời điểm năm nhất nghiêm túc hơn rất nhiều.

“Tớ muốn đi, tớ muốn đi!” Âu Dương Nguyệt đứng lên: “Đây là bình máu cho tớ hồi sinh trong nháy mắt! Hơn nữa còn giúp tớ tăng buff liên tục, để tớ thuận lợi vượt qua kỳ thi.”

“Các cậu thì sao?” Cô ấy hỏi lại.

“Tớ không đi đâu.” Tần Tịch lắc đầu.

Tuy rằng cô thưởng thức Lê Phi, nhưng mà……

“Đàn anh Ngô bảo tớ chiều nay đến phòng thí nghiệm.” Cô nói.

“Ặc…..” Âu Dương Nguyệt sâu xa nhìn cô một cái, “Tớ hiểu rồi, thần tượng của tớ ấy mà, sao mà quan trọng được bằng đàn anh Ngô chứ?”

Tần Tịch hừ nhẹ một tiếng.

Bây giờ đùa giỡn nhiều lần, cô cũng miễn dịch luôn rồi, cũng lười đi giải thích nọ kia.

“Tớ đi trước đây.” Tần Tịch cơm nước xong, bưng khay cơm lên: “Buổi chiều đi chơi vui nhé.”

Trong khoảng thời gian này bận rộn ôn tập, Tần Tịch không có tới phòng thí nghiệm một khoảng dài rồi.

Nói chính xác là, sau khi nghe tọa đàm của giáo sư Trương, cô không có đến nơi này nữa.

Nhóm sinh viên chính quy đều đang chuẩn bị thi cử, hiện tại phòng thí nghiệm ít hơn nhiều so với ngày thường.

“Tần Tịch tới rồi.” Tần Tịch đi đến cửa văn phòng, còn chưa nhìn thấy Ngô Hi Ngạn.

Trước mắt xuất hiện một người sắp ba tháng rồi chưa gặp- giáo sư Chiêm Hoa Phong- đang ngồi trước máy tính, nghe thấy tiếng bước chân cô quay đầu nhìn lại: “Lại đây, lại đây, đúng lúc nhắc đến em.”

Ông vẫy tay với Tần Tịch.

Ngô Hi Ngạn đứng bên người ông, mặc áo blouse trắng, đứng thẳng người.

“Thầy nghe đàn anh Ngô của em nói.” Chiêm Hoa Phong cười rất hiền hòa, “Đề tài tiến hành không tệ.”

Ông dù sao cũng là giảng viên hướng dẫn của bọn Tần Tịch, tuy thời gian này luôn ở nước ngoài, mỗi tuần vẫn nhận được bưu phẩm, nắm rõ tiến độ đề tài.

“Ngoài ra còn nói cho em một tin tức tốt.”

Chiêm Hoa Phong “ha ha” cười vui sướиɠ: “Vẫn để cho đàn anh Ngô của em nói đi, dù sao cũng là em ấy hẹn em tới đây nhỉ?”