Hả?
Tần Tịch ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.
Dáng vẻ Chiêm Hoa Phong rất vui sướиɠ, chắc là chuyện tốt nhỉ?
Cô đoán vậy.
“Anh có một đàn anh đúng lúc là người duyệt bài của tạp chí em gửi bài.” Ngô Hi Ngạn nói: “Luận văn em viết gửi đến chỗ anh ấy tɧẩʍ ɖυyệt, đã được thông qua rồi.”
Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Tạp chí bên kia sẽ nhanh thông báo cho em thôi.”
Ngô Hi Ngạn nhìn Tần Tịch, ngũ quan sắc bén cũng nhu hòa đi vài phần: “Chúc mừng, Tần Tịch.”
Tần Tịch ngẩn người luôn.
Bài luận cô gửi?
A a a!
Cô nghĩ ra rồi, chính là sau khi xử lý số liệu giai đoạn đầu của thí nghiệm, Ngô Hi Ngạn đề nghị cô viết một bài luận văn.
Sau đó anh cho cô vài ý kiến chỉnh sửa, cô gửi bài ra ngoài.
Kỳ thật lúc gửi bài đi, Tần Tịch không ôm bất kỳ hi vọng nào cả.
Dù sao thì cô cũng mới chỉ năm hai, trong trường học biết bao đàn anh, đàn chị thạc sĩ như vậy, còn đang đau đầu vì luận văn gửi đi kia.
Chả phải nói quá ngoa chứ, vài thầy cô còn đang rầu rĩ nữa là.
Ngay từ đầu Tần Tịch chỉ nghĩ là thử xem sao thôi.
Cô chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới tiêu hóa xong thông tin này.
“Đàn… đàn anh Ngô……..” Tần Tịch lắp bắp gọi một tiếng.
Không hiểu vì sao, mũi cô thấy ê ẩm ghê.
Cái loại cảm giác này, giống như sau khi trải qua bao nhiêu nỗ lực vất vả, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, hơn nữa còn được người khác tán đồng.
Tuyệt diệu đến mức không biết phải hình dung thế nào, rồi lại cảm thấy không nói nên lời.
----- Đây là việc mà cô chân chính muốn làm, cũng là vì nó mà cô nỗ lực phấn đấu quên mình.
Chiêm Hoa Phong cười ha hả lắc đầu.
Cô gái nhỏ kích động không thôi, cái này ông hiểu được, dù sao thì cô cũng mới chỉ là sinh viên năm hai thôi.
Người trẻ tuổi bây giờ ấy mà, giỏi thật chứ chả đùa, một nhóm người tiền đồ vô lượng, làm ông cũng phải nỗ lực thêm nhiều.
“Nghe nói đàn anh của em dẫn em đi gặp giáo sư Trương rồi?” Chiêm Hoa Phong hỏi.
“Vâng.” Tần Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, “Giáo sư Trương tốt lắm à, mấy thầy cô giáo như cô Tiền cũng tốt vô cùng.”
Cô nhịn không được lại nhìn Ngô Hi Ngạn: “Chuyện này cũng phải chân thành cảm ơn đàn anh nữa ạ.”
“Được rồi, được rồi, biết đàn anh của em rất biết chăm sóc em lúc thầy vắng mặt rồi.” Chiêm Hoa Phong càng cười sung sướиɠ hơn, “Đề tài tiến triển không tệ, một nhóm mấy cô gái nhỏ cũng nỗ lực lắm nha, đúng là biết tranh đua ghê.”
Tần Tịch chợt nhớ tới: “Vậy luận văn của mấy người Đường Lăng……”
“Hi Ngạn cũng đưa thầy xem qua rồi, mới gửi ra ngoài hai bản cũng không có vấn đề gì, đăng bài là chuyện sớm muộn thôi.” Chiêm Hoa Phong nói: “Chắc là sẽ không có vấn đề gì nhỉ. Còn có một bạn tên Kiều Sơ Hạ đúng không? Của bạn ấy thì phải sửa lại kỹ càng lần nữa.”
“Vâng ạ.” Tần Tịch gật gật đầu.
“Sắp tới các em chuẩn bị thi cử rồi, cũng không cần dành quá nhiều công sức cho chuyện này.” Chiêm Hoa Phong dặn dò cô. “Chuẩn bị thi cử trước đi.”
“Vâng ạ, cảm ơn thầy Chiêm ạ.”
Cô khống chế không được, trong lòng vui muốn chết luôn.
Nỗ lực đạt được công nhận, so với bất kỳ lúc nào đều vui vẻ hơn nhiều.
Tần Tịch lại ngẩng đầu nhìn Ngô Hi Ngạn, trong đầu không biết nghĩ gì mà lại nhảy ra một câu: thành tích của em có một nửa công sức của anh.
Đối phương ngoài việc chỉ đạo ra cũng âm thầm dùng sự ảnh hưởng của mình giúp đỡ, không biết đã giúp bọn cô không cần phải đi đường vòng bao nhiêu nữa.
Mãi đến khi chào tạm biệt thầy Chiêm rồi ra khỏi phòng thí nghiệm, trở lại ký túc xá rồi, Tần Tịch vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này.
Cô mở của ký túc xá, chỉ có Đường Lăng ở đó thôi.
Tần Tịch chậm rãi đi đến chỗ của mình, khom lưng lấy ống nghe mà cô mua làm quà sinh nhật cho Ngô Hi Ngạn ra.
“Sao thế?” Đường Lăng quay đầu nhìn Tần Tịch.
“Thầy Chiêm đã về rồi.” Cô duỗi tay vuốt ve hộp đựng, “Gọi tớ tới nói mấy câu về chuyện đề tài với thí nghiệm thôi.”
Tần Tịch dừng một chút: “Nhưng mà thầy ấy cũng nói, sắp tới bọn mình phải chuẩn bị thi cử là chính, bảo bọn mình đừng phân tâm.”
“Ừ.” Ánh mắt Đường Lăng dừng lại trên hộp đựng: “Đàn anh Ngô cũng ở đó?”
Tần Tịch gật gật đầu.
“A a a a a a!” Bỗng nhiên cô cầm hộp đứng lên: “Sao lúc đó tớ không mua cái tốt nhất, đắt nhất kia chứ?”
Cô quay vòng vòng trong ký túc xá: “Không được rồi, tớ hối hận rồi, giờ tớ phải đi đổi lấy cái kia mới được.”
“Tiểu Tịch.” Đường Lăng hiếm khi thấy dáng vẻ này của cô, nhịn không được buồn cười.
Cô ấy nhắc nhở Tần Tịch: “Lúc chọn lựa, là chính cậu nói cái này giá 1200 tệ, nằm trong phạm vi đàn anh Ngô có thể nhận. Cái kia càng đắt, anh ấy sẽ không muốn nhận đâu.”
“Nhưng mà đàn anh Ngô nên xứng với những thứ tốt nhất.” Tần Tịch nói như thật.
Cô không nén được vui sướиɠ trong lòng cùng cảm kích: “Tớ thật sự… thật sự thật sự không biết hình dung như thế nào?”
Tần Tịch không phải thực sự là cô sinh viên năm hai 19 tuổi.
Cô đã sống qua hai đời rồi.
Tuy là mỗi lần chỉ sống đến 26 tuổi là ngủm củ tỏi.
Cho dù là ở cạnh Tạ Liên Thành hay ở cạnh Lạc Phỉ, đều có thể để cô nhìn thấy rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều chuyện.
Ví dụ như……
Một mặt âm u của lòng người.
Cô đã từng gặp qua quá nhiều người, chỉ vì một lợi ích nhỏ xíu đã không chút do dự bán đứng bạn bè, thậm chí phản bội cả người đầu ấp tay gối.
Cũng gặp qua rất nhiều người ích kỷ, vì lợi ích và sự phát triển của bản thân, có thể không chút do dự đi phá hoại lợi ích của người khác, thậm chí chiếm công lao của người ta làm thành của mình.
Người giống như Ngô Hi Ngạn, gần như chẳng cần báo đáp gì, vô tư giúp đỡ các cô.
Thật sự quá ít.