Lúc Tần Tịch với Đường Lăng trở về ký túc xá, đúng lúc Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ đi ăn cơm tối về.
Sắp đến cuối kỳ, mấy môn kết thúc sớm đã có lịch thi cả rồi.
Sinh viên y ai ai cũng vội vàng, nhìn qua vô cùng bận rộn, người cũng tiều tụy đi.
Người yêu cái đẹp nhất ký túc xá là Âu Dương Nguyệt quầng thâm mắt cũng đen xì rồi, cho dù vừa mới ăn cơm về đến ký túc xá cũng yên lặng cầm sách lên đọc.
“Các cậu về rồi?” Nhìn thấy Tần Tịch với Đường Lăng đẩy cửa bước vào, Âu Dương Nguyệt hết hơi hết sức chào hỏi với hai người.
“Ừ.” Tần Tịch đặt đồ ăn vặt trong tay lên bàn, sửa sang đơn giản một chút, cuối cùng cẩn thận lấy ra một cái hộp hình chữ nhật.
Sau khi cô với Đường Lăng đi dạo triển lãm xong, còn đi trung tâm thương mại dạo một vòng.
Lâu quá không vào trung tâm thành phố đi dạo, đúng là giống với người lâu ngày thấy chợ, gom được một đống đồ thắng lợi trở về.
“Hạ Hạ cần này.” Tần Tịch đưa hai cái bình nhỏ đặt lên bàn Kiều Sơ Hạ.
“Đây là của Âu Dương.” Âu Dương Nguyệt người thành phố A, mỗi tháng về nhà một hai lần, thật ra không cần nhờ Tần Tịch mua gì cho.
Tần Tịch cho cô ấy một hộp chocolate, chớp chớp mắt với cô ấy: “Bổ sung năng lượng.”
Vừa rồi Âu Dương Nguyệt còn chả có sức mà xoay người, giờ thì vui vẻ nhìn Tần Tịch: “Sao lại cảm thấy có chuyện gì xảy ra mà tớ không biết nhở?”
“Có hả?” Tần Tịch bắt tay cắt trái cây.
Cô mua về hai túi thạch lựu to, nhanh chóng dùng dao tách vỏ một hồi, hai chén thạch lựu lóng lánh ra lò.
“Ký túc xá bọn mình còn có chuyện gì mà Âu Dương không biết cơ?” Tần Tịch cười chia thạch lựu cho hai người, đùa giỡn hỏi.
“Tớ ngửi được mùi không bình thường nhá!” Âu Dương Nguyệt vui sướиɠ nhận lấy đồ Tần Tịch chia cho, nhìn nhìn Đường Lăng: “Lăng tử, có đúng không?”
“Tiểu Tịch mua quà sinh nhật cho đàn anh Ngô.” Đường Lăng nói.
“Oa!” Âu Dương Nguyệt nhảy dựng lên: “Sinh nhật đàn anh Ngô khi nào thế?”
Cô không hiếu kỳ với chuyện này, nhảy nhót đến bàn Tần Tịch, ánh mắt quét đi quét lại trên đống đò mà Tần Tịch đang sửa soạn.
Chocolate, là đồ thường thấy trong siêu thị, chắc chắn không phải.
Tần Tịch thích sữa chua có đường, loại.
Đồ dùng hằng ngày với văn phòng phẩm, không phải!
Vậy chỉ còn….
Ánh mắt Âu Dương Nguyệt cuối dùng dừng lại trên hộp chữ nhật.
Hộp đựng nhìn qua rất đơn giản, nhãn hiệu in trên đó rất quen thuộc với sinh viên ngành y.
Ra vào phòng thí nghiệm không ít lần rồi, khẩu trang nhãn hiệu này dùng không ít.
“Không phải chứ?” Âu Dương Nguyệt chạy nhanh nhìn mấy đồ vật trên bàn Tần Tịch, không thể nào tin nổi quay đầu nhìn cô: “Cái, cái này là quà sinh nhật?”
Tần Tịch đút thạch lựu cho Kiều Sơ Hạ xong, đang ôm bát thạch lựu đút cho Đường Lăng.
“Ngẩng.” Hôm nay tâm trạng cô không tệ, vui sướиɠ gật gật đầu, làm một động tác kênh kiệu với Âu Dương Nguyệt: “Có vấn đề gì á?”
Âu Dương Nguyệt: “……”
Cô ấy chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Đường Lăng: “Lăng tử, cậu để cậu ấy mua cái này à?”
“Có vấn đề sao?” Đường Lăng cũng hỏi.
Âu Dương Nguyệt: “……”
Lúc này ngay cả Kiều Sơ Hạ cũng tò mò sáp lại.
Cô ấy nhìn vào hộp chữ nhật trên bàn, cũng có chút kinh ngạc: “Ống, ống khám bệnh?”
Kiều Sơ Hạ duỗi tay cầm cái hộp kia lên: “Tặng đàn anh Ngô làm quà sinh nhật à?”
Cô ấy trước giờ tính nết tốt, cũng không nói lời khiến người khác bị tổn thương, càng không bộc trực như Âu Dương Nguyệt.
Tuy là thế, cô cũng chần chờ một lát mới nói: “Hình như không hợp với đàn anh Ngô đâu.”
“Học bá các cậu biết chơi ghê!” Vẻ mặt thất vọng của Âu Dương Nguyệt hiện rõ lên: “Aiz, sinh nhất ấy mà, dù gì cũng phải tặng món quà gì đừng liên quan đến học tập chứ.”
“Đàn anh Ngô sắp tốt nghiệp rồi, lúc cần dùng đến chính trang cũng nhiều mà, mấy cái đơn giản như cà vạt, cài khuy áo này cũng được.” Cô ấy nói: “Không thì mua khăn quàng cổ, mũ đội hay bao tay cũng được.”
Tần Tịch tặng ống khám bệnh.
Sao cậu ấy lại cảm thấy tâm đắc chớ.
“Tớ thấy tốt lắm mà.” Tần Tịch cẩn thận cất hộp vào trong ngăn tủ của mình.
Cô nhịn không được lại nói thêm: “Tớ mới biết được, sau khi tốt nghiệp đàn anh Ngô muốn vào trung tâm cấy ghép nội tạng. Anh ấy học ngoại khoa mà.”
Âu Dương Nguyệt còn đang lải nhải việc chọn quà sinh nhật.
Tần Tịch ngâm nga vài câu vừa thưởng thức thạch lựu.
“Hôm nay tâm trạng của Tiểu Tịch có vẻ rất tốt nhể?” Âu Dương Nguyệt niệm chú nửa ngày cũng không có tác dụng gì.
Không niệm nữa.
Cô nhìn Tần Tịch, lại nhìn Đường Lăng: “Từ lúc vào cửa đã có vẻ vô cùng vui vẻ.”
“Nói!” Cô cúi người ôm lấy bả vai Tần Tịch từ phía sau: “Đã xảy ra chuyện tốt gì rồi hả?”
“Còn nữa, hôm nay cậu với Lăng tử bỏ rơi tớ chạy đến trung tâm thành phố đi dạo nửa ngày đấy, hừ hừ…..” Âu Dương Nguyệt nửa đùa nửa thật nói: “Tớ ghen tị! Vậy nên cậu cần phải nói rõ cho tớ nghe, cuối cùng là có chuyện tốt gì rồi, không thì tớ sẽ giận đấy!”
Chuyện tốt sao?