Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 184

“Cũng được.” Tần Tịch gật gật đầu: “Bên quảng trường văn hóa cũng có rất nhiều trung tâm thương mại. Nếu tới rồi tiện đường đi dạo chút đi.”

Cô nói rồi lấy di động ra, mở một cái phần mềm, xem số dư trong tài khoản của mình.

Cô biết ba mẹ mình để lại cho cô không ít tiền.

Lúc ban đầu có một nhà ủy thác hàng tháng cho cô một khoản tiền sinh hoạt phí, sau đó phụ trách chi tiêu học hành của cô, hơn nữa còn thay cô mời một cô tới dọn dẹp nấu ăn.

Sau khi Tần Tịch đủ 18 tuổi, trừ đi khoản tiền học phí với phí sinh hoạt mấy năm đại học, còn thừa bao nhiêu thì chuyển hết cho cô.

Số tiền đó đúng là không ít, đối với một gia đình bình thường đã là một con số rất lớn.

Nếu Tần Tịch muốn ở lại thành phố A, số tiền đó cũng đủ để cô mua một căn hộ nhỏ vào ở.

Nếu cô không muốn ở lại thành phố A, chỉ cần không đến thủ đô hay những thành phố hạng sang khác, vậy cũng đủ để cô mua một căn hộ lớn. Hơn nữa còn dư một nửa.

Sau khi Tần Tịch nhận được số tiền kia bắt đầu làm một bản kế hoạch đơn giản.

Đầu tiên là cô bớt chút thời gian đi coi mấy bất động sản mới, mua một căn chung cư 40m2 ở một con đường tương đối trong thành phố A.

Số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm.

Cô không muốn tốn quá nhiều công sức đi quản lý, cơ bản đều dùng những cách đầu tư ổn thỏa.

Bây giờ đã hơn nửa năm rồi, thu vào cũng được.

Ít nhất, mua một phần quà sinh nhật không tệ cho Ngô Hi Ngạn thì vẫn có thể.

Vị đàn anh này đã giúp các cô nhiều như vậy.

Không quan tâm anh ấy có muốn các cô báo đáp hay không, Tần Tịch vẫn cảm thấy, làm người thì phải biết biết ơn.

Hiếm khi cô đọc sách mà không vào đầu.

Nhưng mà giờ trong đầu chỉ toàn ý nghĩ “mua quà sinh nhật gì cho đàn anh Ngô” thôi. Nhất thời, sách trước mặt bỗng hóa thành mấy con sâu nhỏ, bò lung tung trong đầu, khiến cho cô đọc một chữ cũng không vào.

“Tô Triệt?” Tần Tịch đang nghĩ đến xuất thần, Đường Lăng đột nhiên kéo ống tay áo cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng là nhìn thấy Tô Triệt ngay, đang là bước bước dài vào trong tập đoàn Lạc thị.

Không đến vài phút, Tô Triệt một lần nữa lại xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn cô.

Đi cùng anh ta, ngoài Tô Nhiễm đang cúi đầu, còn có một……

“Thầy Tạ?” Đường Lăng thấy kinh ngạc rồi cũng không bất ngờ lắm.

Dù sao thì, trước đêm nhạc hội, chuyện của Tô Nhiễm với Tạ Liên Thành cũng xem như tạo ra sóng gió lớn.

Hầu hết mọi người đều biết chuyện của hai người bọn họ.

Đến nỗi sau đó đột nhiên truyền ra chuyện Tô Nhiễm muốn đính hôn với Lạc Phỉ, còn có người tò mò nữa.

Đương nhiên, hâm mộ lại càng nhiều hơn.

Trước có bạn trai chất lượng tốt như Tạ Liên Thành, sau lại có vị hôn phu siêu cường như Lạc Phỉ.

Trong mắt đa số những bạn học của Tô Nhiễm, đây mới là người đứng trên đỉnh nhân sinh.

Rất nhanh, Tô Nhiễm với Tạ Liên Thành lên cùng một chiếc xe.

Tô Triệt lại không có lên theo.

Anh ta đứng tại chỗ một lát, nhìn theo em gái đang đi xa.

Sau đó xoay người, đi nhanh về phía mấy người Tần Tịch.

“Bọn mình chắc là có thể đi rồi.” Tần Tịch nói với Đường Lăng.

Cô dù sao cũng đọc sách không vào, bỏ hết sách vào trong ba lô.

Tô Triệt tới rất nhanh, mấy phút sau, cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông gió tinh tang.

Anh ta đẩy cửa đi vào.

“Bạn học Tần Tịch.” Tô Triệt bước đến trước mặt hai người: “Bạn học Đường Lăng.”

Anh ta hơi ngượng ngùng gật đầu với hai người: “Em gái tôi tùy hứng quá, làm phiền đến hai người rồi.”

Tô Triệt bất đắc dĩ cười nói: “Tôi đưa hai người về trường học nhé?”

“Không cần đâu.” Tần Tịch lắc đầu: “Bọn tôi vốn dĩ muốn đi dạo phố, lát nữa sẽ tự mình về trường được, không cần làm phiền anh Tô đâu.”

“Thật sự xin lỗi.” Tô Triệt lại xin lỗi lần nữa.

Anh ta khẽ thở dài, lại nói: “Chuyện này là chúng tôi suy sét không vẹn toàn. Vốn dĩ chỉ muốn ép em gái với Tạ Liên Thành một chút thôi, không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này, ầm ĩ đến mức vậy.”

Anh ta cười khổ nói: “Chẳng qua bây giờ cũng tốt, Lạc Phỉ thẳng thắn nói rõ chưa từng thích em gái tôi, nó dù có đau lòng nhưng cũng có thể ép Tạ Liên Thành ra mặt che chở nó. Cũng xem như hiểu rõ hơn nỗi lòng của nhà tôi.”

Tần Tịch ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Triệt.

Theo bản năng, Tô Triệt thấy hơi ngại tránh ánh mắt cô, giống như không dám đối diện với ánh mắt cô vậy.

“Vậy chúc mừng đàn chị Tô Nhiễm.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười: “Cũng chúc mừng anh Tô, đương nhiên, cũng nên chân thành chúc mừng thầy Tạ.”

Cô nói: “Học kỳ này thầy Tạ dạy bọn tôi, các bạn học đều thích thầy ấy. Nếu biết thầy ấy lại hòa hảo với đàn chị Tô Nhiễm, mọi người chắc chắn giống bọn tôi, đều vui mừng thay cho thầy ấy.”

“…… Cảm ơn.” Tô Triệt trầm giọng đáp.

Anh ta vẫn thấy không được tự nhiên, giống như tâm tư bị người khác nhìn thấu, không muốn bản thân đối diện với đôi mắt thanh lãnh của cô gái kia.

“Chúng tôi xin phép đi trước.” Tần Tịch vẫy vẫy tay với anh ta, vẻ mặt như thường, ngữ khí lễ phép lại xa cách: “Bye bye, anh Tô.”

Cô nói xong, duỗi tay kéo Đường Lăng, không hề do dự đi ra khỏi quán cà phê.