Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 178

Vì vậy, cô bỏ qua hết những bước cơ sở của tình huống hiện tại, nói thẳng ý tưởng của bản thân: “Tuy là kỹ thuật này nhìn có vẻ đã bị đình trệ nhiều năm nhưng mà em cũng cũng thấy một vài tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu hiện tại. Em tin tưởng tương lai không xa, lợi dụng kỹ thuật mã hóa gen, một ngày nào đó việc cấy ghép nội tạng sẽ thành công, giải quyết được vấn đề khan hiếm nội tạng và vấn đề đào thải hiện nay.”

Đây chắc là chỗ tốt nhất khi cô được trùng sinh.

Hai đời trước tuy là Tần Tịch không làm trong ngành y học nhưng vẫn luôn chú ý đến nó.

Trước khi cô chết, những nghiên cứu về lĩnh vực mà cô vừa nói ngày càng có nhiều thành tựu.

Dưới tốc độ phát triển vượt bậc của kỹ thuật y học hiện đại, làm ra thành tích đột phá chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Hơn nữa đúng là cô rất có hứng thú với phương diện này.

“Cho nên tương lai em cũng muốn nghiên cứu những lĩnh vực liên quan.” Tần Tịch nói tiếp: “Em vô cùng hứng thú với lĩnh vực này.”

Giáo sư Trương cười ha hả gật gật đầu.

Cô Tiền mỉm cười nhìn Tần Tịch, lại nhìn Ngô Hi Ngạn thân mình cao lớn đứng bên người cô: “Đây đúng là rất phù hợp mà.”

“Dạ?” Tần Tịch chớp chớp mắt, không hiểu gì nhìn cô giáo vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính này.

“Tương lai Hi Ngạn muốn gia nhập trung tâm của chúng ta, em làm nghiên cứu khoa học, Hi Ngạn mổ chính.” Cô Tiền cười: “Cộng sự tuyệt phối đó.”

“Ha ha ha….” Chủ nhiệm Lục cũng cười, “Bà nhà tôi vẫn cứ hỏi tôi mãi, lần trước còn nói muốn giới thiệu cháu gái bà ấy cho Hi Ngạn, bên này không tỏ thái độ gì. Xem ra là không cần nữa rồi nhỉ.”

Tần Tịch đột nhiên không kịp phòng bị, mặt tức khắc đỏ bừng.

Cô rất cảm kích, lúc trước Ngô Hi Ngạn giúp các cô sửa chữa đề tài, lại cho các cô phần lớn tư liệu tham khảo.

Cũng từng bước từng bước hoàn thiện ý tưởng thí nghiệm của các cô.

Nếu là Tần Tịch của lúc trước, chắc chắn không thể nào ăn nói trôi chảy như vậy trước mặt các vị giáo sư đây.

Nhưng mà đây không phải là mấy vị đầu tàu trong lĩnh vực này à?

Sao vừa tám chuyện cái là lại sôi nổi, gần gũi như thật vậy?

Loại này không khí, không cần tiếp tục nghiêm túc thảo luận đề tài nghiên cứu khoa học sao?!

“Hả?” Ngay cả thầy Thân đứng sau lưng đàn anh tiến sĩ Tưởng kia cũng mở miệng, “Tôi nhớ rồi, cô nhóc này có phải là đàn em của nó mới tới phòng thí nghiệm của Thầy Chiêm năm nay không?”

Đàn anh Tưởng đẩy đẩy mắt kính: “Giang hồ truyền nhau, năm nay chỗ Thầy Chiêm có một đàn em mới tới, vô cùng ngoan, vô cùng chăm chỉ. Thần kinh còn rất vững, là đàn em duy nhất không bị Hi Ngạn dọa sợ bỏ chạy mất, thì ra chính là em à.”

Tần Tịch: “……”

Thì ra cô cũng thành nhân vật trong truyền thuyết rồi à?

Nhưng mà cứ muốn hóng chuyện như này tiếp sao?

Thật sự không cần……

“Được rồi, được rồi.” Cô Tiền mở miệng nói: “Cô gái nhỏ đỏ hết mặt rồi kìa.”

Cô mỉm cười nhìn Tần Tịch: “Mới năm hai mà, không vội, cố gắng lên nhé. Có vấn đề gì về học tập hay sinh hoạt, lúc nào cũng có thể nhờ đàn anh giúp đỡ, không thì tới tìm cô cũng được.”

“Cảm ơn cô Tiền ạ.” Tần Tịch vội vàng nói cảm ơn.

“Tôi thấy cô Tiền đây đang muốn cướp người nha.” Chủ nhiệm Lục cười ha hả nói: “Tôi đây cũng chen một chân nhá, tuy là tôi còn có hai năm nữa phải về hưu rồi, nhưng mà muốn ở lại dẫn dắt sinh viên cũng dễ thôi. Có vấn đề gì có thể tới tìm thầy bất cứ lúc nào nha, bạn học nhỏ.”

“Được rồi, được rồi.” giáo sư Trương vỗ vỗ tay ghế sô pha, “Người Hi Ngạn giới thiệu cho tôi đó.”

Ông mỉm cười với Tần Tịch, nói: “Cố gắng học hành nhé. Đường tương lai còn xa lắm, cố lên nhé.”

“Dạ.” Tần Tịch gật đầu thật mạnh.

Buổi tối ngày hôm đó, mãi đến khi đi khỏi, cô vẫn còn thấy hoảng hốt, nghĩ đâu những chuyện diễn ra ngày hôm nay giống như một giấc mơ.

Đi ra khỏi trung tâm cấy ghép, Tần Tịch nhịn không được quay đầu nhìn lại tòa nhà vẫn còn đèn đuốc sáng trưng trong đêm kia.

Trung tâm cấy ghép nội tạng giống như một con thú lớn, im lặng nằm trong bóng đêm.

Nơi này, gánh vác hy vọng của rất nhiều người.

Cũng như gánh vác niềm vui khi một sinh mạng mới ra đời, rồi lại chất chứa nỗi niềm của một sinh mạng mãi ra đi.

Tần Tịch không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào.

“Lưng gánh sinh mạng và chờ mong của người khác, là một chuyện vô cùng nặng nề.” Ngô Hi Ngạn đi bên cạnh cô cũng dừng chân lại, nhìn theo ánh mắt của cô.

“Vâng.” Tần Tịch gật đầu.

“Em càng mạnh, gánh vác sẽ càng nhiều.” Anh nhàn nhạt nói: “Giống như giáo sư Trương, mấy người cô Tiền em mới gặp, có đôi khi một câu nói, có thể khiến người ta bay lên thiên đường hoặc rơi vào địa ngục sâu thẳm.”

Tần Tịch yên lặng gật gật đầu.

“Bác sĩ sẽ luôn chứng kiến nhiều sinh lão bệnh tử, dần dần trở nên chai sạn. Nhưng mà tháng trước, anh còn nhìn thấy cô Tiền đỏ mắt đứng trên sân thượng hứng gió.” Ngô Hi Ngạn nói: “Cho nên bọn họ chưa từng dừng bước.”

Anh nói: “Hy vọng em cũng như vậy.”

“Cảm ơn, đàn anh.” Tần Tịch nói.

Bọn họ tiếp tục sóng vai đi về phía trước.

Rất nhiều người lựa chọn đi trên con đường này, không biết vị trí cuối cùng mình đứng sẽ là ở đâu.

Nhưng đa số trong đó, đều kiên định đi về phía trước, chẳng sợ chỉ có thể đi được có nửa bước chân.

Nhưng là bọn họ ai cũng không dừng lại.

Tần Tịch ngước mắt nhìn về phía trước, trong lòng cảm xúc rưng rưng.

Đột nhiên nghe được Ngô Hi Ngạn lại nói: “Ặc……”