Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 177

Giáo sư Trương nói: “Vốn dĩ lần này định ở thêm hai ngày, mà tự dưng có cái hội thảo, ngày mai phải đi rồi.”

“Đúng đó.” Chủ nhiệm Lục cũng nói: “Thầy cũng thấy thiết kế với ý tưởng của cái thí nghiệm kia rất thú vị, hiếm khi được thầy ấy để mắt tới.”

Ông cười nói: “Tuy là ý tưởng còn rất non nớt, nhưng mà đã nắm bắt được một ít cốt yếu, nếu bồi dưỡng hẳn hoi, tương lai chắc chắn không tệ.”

Tần Tịch cuối cùng cũng nghe hiểu.

Mấy thầy cô này, rất quen thân với Ngô Hi Ngạn.

Mà anh đề cử một sinh viên chính quy với bọn họ.

Tuy là đều những vị trâu bò của ngành học nhưng chuyện bồi dưỡng người kế nghiệp, bồi dưỡng nhân tài cho ngành, chắc hẳn các vị giáo sư ai cũng có ý tưởng riêng.

Cho nên bọn họ hẳn là tin tưởng Ngô Hi Ngạn nên mong chờ gặp mặt người mà anh đề cử.

Tần Tịch cũng nhìn về phía Ngô Hi Ngạn .

Chắc là đàn anh chỉ thuận miệng mang mình tới chào hỏi thôi.

Nói thực ra, để cô giao lưu với các nhân vật đình đám trong phòng này, chắc là cô còn chưa đủ tư cách đâu.

“Vâng.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu, “Phụ trách chính của đề tài chính là Tần Tịch.”

“Em ấy?” Giáo sư Trương hơi ngạc nhiên nhìn Tần Tịch, giống như hỏi cô lần nữa cho chắc, “Sinh viên năm hai?”

Tần Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

“Bạn học nhỏ này cũng giỏi nha.”

Giáo sư Trương gật gật đầu.

Ý tưởng với thiết kế thí nghiệm của Tần Tịch, nói thực ra trong mắt bọn rõ cũng không có gì xuất sắc lắm.

Bằng lòng gặp người thiết kế thí nghiệm, một là nghĩ tới đối tượng mới chỉ là sinh viên chính quy, có thể nghiên cứu ra đề tài như vậy cũng đã không tồi rồi.

Cái thứ hai là cũng có chút liên quan đến lĩnh vực của mấy người đang ngồi đây nghiên cứu, nhất là lĩnh vực của giáo sư Trương.

Ông cũng muốn tuyển nghiên cứu sinh, đã là sinh viên đại học A, lại là Ngô Hi Ngạn đề cử.

Nên ông rất bằng lòng gặp mặt xem sao.

Kể cả mấy người chủ nhiệm Lục và cô Tiền, chắc là cũng có ý gần như thế.

Nhưng mà ý tưởng và thiết kế thí nghiệm này do một sinh viên năm hai làm ra, ý nghĩa lại không giống nữa.

Ánh mắt giáo sư Trương nhìn Tần Tịch cũng nghiêm túc hơn vài phần.

Ông giống như lại xác nhận thêm lần nữa: “Là mới sinh viên năm hai hả?”

Tần Tịch lại ngoan ngoãn gật đầu gật đầu.

Ngô Hi Ngạn nhìn cô một cái nói: “Đề tài kia, là trường học cung cấp kinh phí. Tần Tịch với mấy bạn học của em ấy nộp đề cương đầu năm học này.”

Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Em cung cấp một phần tư liệu với khái niệm cơ sở, để mấy em ấy đọc vài quyển sách để bổ sung nội dung hoàn chỉnh.”

Ngô Hi Ngạn nói tới đây nhịn không được cười.

Lúc đó anh cũng có ý khảo nghiệm mấy người Tần Tịch, đưa tư liệu vừa khó vừa nhiều.

Hơn một phần ba số đó đều là sách nước ngoài.

Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng, Tần Tịch ở ký túc xá vùi đầu tra từ điển đọc sách có dáng vẻ thế nào.

“Mấy em ấy cũng xem như nghiêm túc, trong thời gian quy định xem xong tư liệu sau đó bổ sung hoàn chỉnh nội dung đề tài.” Anh nói: “Giáo sư Trương, không phải thầy bảo em để ý sinh viên chính quy có tiềm năng cho thầy sao, muốn chiêu sinh đệ tử cho thầy?”

Ngô Hi Ngạn nói: “Em cảm thấy Tần Tịch không tệ.”

Anh dừng một chút, bổ sung thêm: “Các môn năm nhất của em ấy đều đạt điểm tối đa, kể cả khóa thực hành trong đó.”

Điểm số không thể nói lên tất cả.

Nhưng mà điểm tuyệt đối thì rất có sức thuyết phục.

“Tần Tịch nhỉ?” ánh mắt giáo sư Trương nhìn Tần Tịch hoàn toàn thay đổi.

Ông còn hòa ái dễ gần hơn mới rồi nhiều, vẫy vẫy tay với Tần Tịch: “Cô gái nhỏ được lắm nha, có phong phạm đàn anh Ngô các em năm đó. Nào lại đây, với suy nghĩ của em, hình như rất có hứng thú với việc mã hóa gen nhỉ.”

Tần Tịch gật gật đầu.

Trong lòng cô rất cảm động.

Cô không biết Ngô Hi Ngạn phải trả giá bao nhiêu để lót đường cho cô trước mặt mấy người như giáo sư Trương, chủ nhiệm Lục, cô Tiền.

Trước ngày hôm nay, anh đều không nhắc đến.

Ngay cả việc muốn mang cô đi gặp vị đầu tàu này, cũng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ.

Tần Tịch thực sự cho rằng mình chỉ đến lộ mặt chút thôi.

Có thể dự thính bọn họ thảo luận ở cự ly gần cũng đủ để cô cảm kích Ngô Hi Ngạn lắm rồi.

Không nghĩ tới đối phương thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà làm nhiều chuyện như vậy.

Cô thở sâu, vừa rồi đúng là hơi căng thẳng.

Nhưng mà bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.

Đặc biệt là nhớ đến những chuyện Ngô Hi Ngạn đã làm chô cô, cô càng không thể phụ sự tín nhiệm và nỗ lực của anh.

Tần Tịch cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ: “Cảm ơn thầy đã khích lệ, đúng là em thấy rất hứng thú với nội dung này ạ.”

Cô nhanh chóng sắp xếp từ ngữ, cố gắng dùng cách đơn giản nhất nói lại một lần ý tưởng của mình.

Tần Tịch biết mấy vị đầu ngành ở đây không cần cô phải giải thích gì thêm.

Cô nói được nhiều hơn nữa cũng không vượt khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ.