“Được rồi.” Tần Tịch gật gật đầu: “Cơ mà đi cùng với cậu cũng vô dụng thôi, cần nói đàn anh Ngô vẫn nói, thêm một người nghe, cậu không sợ mất mặt à?”
Âu Dương Nguyệt: “……”
“Cậu đi cùng, tớ sẽ không sợ.” Cô ấy duỗi tay kéo cánh tay Tần Tịch, cọ tới cọ lui trên vai cô.
“Aiz. Cậu đổi đề tài tớ quên mất mới rồi đang nói chuyện gì.” Âu Dương Nguyệt nhớ tơi, kéo lại đề tài mới rồi: “Tớ nghe anh tớ nói….. anh tớ chính là anh họ đưa vé xem phim cho bọn mình đó, gần đây công ty anh ấy hợp tác với Lạc thị phát hành “Thiên hạ”. Xem như quan hệ cũng gần.”
“Chính anh ấy nói nhá, Lạc Phỉ vốn không dự định bản thân mình đính hôn với đàn chị Tô Nhiễm.”
Âu Dương Nguyệt thở sâu, thấy Tần Tịch vẫn không hứng thú gì, cũng tự mình nói mình nghe: “Anh ta để anh trai cùng cha khác mẹ với mình đính hôn với Tô Nhiễm.”
Tần Tịch ngẩn người luôn.
Anh trai Lạc Phỉ… Lạc Húc Thiên?
Cô thực ra biết người này.
Lạc Húc Thiên vốn là người Lạc gia ngầm thừa nhận là người thừa kế tương lai, tập đoàn Lạc thị cũng nên là của anh ta.
Sau đó Lạc Phỉ đoạt quyền, thân tín của anh ta đều bị nhổ cỏ tận gốc.
Sau khi Lạc Phỉ thành Tổng giám đốc của tập đoàn Lạc thị, cũng có vài lần phản công.
Nhưng mà cái loại đại thiếu gia được tiếp thu giáo dục của tinh anh, chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên này, sao có thể là đối thủ của Lạc Phỉ.
Gặp phải người độc ác tàn nhẫn như Lạc Phỉ, cuối cùng bị gϊếŧ cho cặn bã cũng không chừa.
Lạc Phỉ ngược lại cũng không đến mức đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Sau đó hắn đem anh trai mình đến một thành phố nhỏ.
Cho đối phương một căn nhà, mỗi tháng mấy ngàn tệ.
Không đói chết là được.
Người sinh ra vốn đã cẩm y ngọc thực, sinh hoạt xa hoa như Lạc Húc Thiên phải sống những ngày như thế đúng là cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn.
Trước khi Tần Tịch chết, con người anh ta đều suy sụp.
Ốm yếu, nhìn qua như cái xác không hồn.
Lạc Phỉ vậy mà lại muốn để Tô Nhiễm đính hôn với Lạc Húc Thiên?!
Hắn chẳng lẽ không biết……
Không đúng! Cái gì hắn cũng biết hết.
Hay là lần này, hắn không định đối phó với anh trai anh ta?
“Aiz.” Âu Dương Nguyệt còn đang ca thán bên tai Tần Tịch: “Ai không biết thân phận của vị đại thiếu gia Lạc thị này ở đó xấu hổ đến nhường nào. Lạc Phỉ đưa anh ta tới một công ty nhỏ, không có quyền lợi gì, cũng không có tiền bạc gì. Chỉ là Lạc đại thiếu gia trên danh nghĩa mà thôi. Mấy người bạn ngày trước của anh ta này, mấy cô gái cho không anh ta này, ai ai cũng trốn xa tít tắp. Tiểu Tịch cậu nói xem…”
Cô ấy quay đầu nhìn Tần Tịch: “Đàn chị Tô Nhiễm đính hôn với người như vậy, thầy Tạ lại không tức điên lên à?”
Tần Tịch: “……”
Cô đã không hiểu nổi Lạc Phỉ suy nghĩ cái gì nữa rồi.
Cô cũng không muốn nghĩ.
Đến nỗi đàn chị Tô Nhiễm ……
Là cô gái mà cô rất thích, nhưng chuyện này cô không quản được, cũng không muốn quản.
Bây giờ cả Âu Dương Nguyệt cũng đã biết, người Tô gia khẳng định cũng biết rồi.
Tô gia nếu thương con gái mình.
Nếu Tô Triệt thương em gái mình.
Tất nhiên sẽ không để cho chuyện này diễn ra.
“Ồ.” Tần Tịch nhàn nhạt nói: “Tô gia cũng có thể không liên hôn mà.”
“Tiểu Tịch cậu không hiểu đâu.” Âu Dương Nguyệt nói: “Địa vị bây giờ của Lạc thị, người muốn dựa vào họ có rất nhiều. Tô gia tuy là không đến mức, chỉ là cũng còn lâu mới bằng Lạc thị. Nếu như chưa nói đến chuyện liên hôn còn được, bây giờ tin tức truyền đi hết rồi Tô gia đột nhiên nói hủy hôn…..”
Cô ấy cười cười bất đắc dĩ: “Lạc đại thiếu dù gì cũng là đại thiếu gia trên danh nghĩa của Lạc thị, là anh trai ruột thịt của Lạc Phỉ. Nếu Tô gia thực sự từ chối, Lạc gia một ngày không ngã, đàn chị Tô Nhiễm muốn tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn, khả năng rất khó khăn. Ít nhất là ở thành phố A này, thậm chí là trong nước, có thể được Tô gia nhìn trúng, những gia tộc đồng ý gả nữ nhi đi, ai cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Vì một đứa con gái mà đắc tội Lạc thị, có đáng không.”
Tần Tịch: “……”
“Thương thay cho đàn chị Tô Nhiễm.” Âu Dương Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp: “Trước đây chị ấy chia tay với thầy Tạ ồn ào như thế, giờ Tạ thị cũng bị Lạc thị gây sức ép lắm đó. Lão gia tử Tạ gia không thể ra mặt giúp Tô gia, cho nên sau này, chị ấy có lẽ sẽ rất khó khăn.”
“Thật ra vẫn còn tốt ấy.” Tần Tịch không nói gì, Kiều Sơ Hạ ngồi bên kia Âu Dương Nguyệt lại lên tiếng: “Chỉ cần là người mình thật lòng thích thế thì đâu nhất định nói gì mà môn đăng hộ đối nhiều thế làm gì.”
“Ai biết được chứ?” Âu Dương Nguyệt nhún nhún vai: “Bây giờ không biết bên phía Tô gia nghĩ như nào nữa?”
“Những chuyện này cũng không quan hệ gì đến bọn mình!” Tần Tịch chỉ chỉ màn hình máy tính: “Học đi thôi.”