Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 170

Sau đó tuần kế tiếp đi học, Tần Tịch còn cố ý chạy tới hỏi riêng anh ta, cái phần mềm này có thể cho người khác dùng không.

Lúc đó anh ta trả lời cô cứ tự nhiên.

Không nghĩ tới sau khi cô đưa cho người khác dùng, còn nghiêm túc làm bài trắc nghiệm khảo sát, thu thập xử lý ý kiến rồi giao lại cho mình.

Tạ Liên Thành hơi buồn cười, trong lòng thì nghẹn đắng.

Anh ta hẳn là phải biết rõ, Tần Tịch chính là một người nghiêm túc như vậy.

Lời nói của người khác, cô đều để trong lòng.

Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Cho nên lúc đó anh ta ỷ vào việc uống say, đè người ta trên sân thượng hôn rồi.

Cũng đề nghị hai người yêu đương.

Tần Tịch tưởng là thật.

Sau đó, cô đối xử với mình không đơn thuần như đối xử với cấp trên giống lúc trước nữa.

Có lúc cô sẽ mang điểm tâm cho anh ta, cũng sẽ ở cạnh anh ta mỗi cuối tuần khi anh ta phát sốt, cũng nấu cơm cho anh ta ăn.

Còn lái xe đưa anh ta về nhà lúc anh ta say bất tỉnh nhân sự.

Chăm sóc một người đàn ông cao hơn một mét tám đang say mèm như anh ta rất thỏa đáng.

……

Cô nghiêm túc thực hiện chức trách của bạn gái, còn mình sau khi nghe thấy tin Tô Nhiễm sắp về nước, lại do dự.

Đàn ông điều tra như vậy đấy.

Hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ đều có gai nhọn, một châm thấy máu.

Tô Nhiễm dù sao cũng là thanh mai trúc mã của anh ta, là người anh ta đã từng thích nhiều như vậy.

Cô nhiệt tình, cô lãng mạn, cô kiêu ngạo lại dũng cảm theo đuổi tự do.

Cô sẽ luôn cho anh ta sự bất ngờ lớn nhất vào những lúc anh ta không ngờ tới.

Mà Tần Tịch……

Tạ Liên Thành không biết nói làm sao.

Đã không có rượu nồng và ánh trăng khiến người ta say nồng vào buổi tối hôm đó nữa.

Không có nụ cười như hoa nở rộ của con mèo nhỏ mặc lễ phục đen lười biếng ngày nào.

Tạ Liên Thành có chút không phân biệt được tình cảm của bản thân đối với Tần Tịch là như thế nào.

Anh ta cảm thấy, chắc anh ta cần phải bình tĩnh lại một chút, nhìn rõ tâm tư của mình.

Như vậy mới không cần xin lỗi Tần Tịch.

Sau đó, anh ta lại không có cơ hội này.

……

“Thầy Tạ?”

Có lẽ vì là tiết cuối cùng, sau này sẽ không có cái cớ chính đáng như này, hàng tuần chạy đến đại học A nhìn Tần Tịch.

Hôm nay Tạ Liên Thành nhịn không được suy nghĩ rất nhiều.

Anh ta lại bị Tần Tịch gọi hồn quay về lần nữa.

“Cảm ơn.” Anh ta cầm lấy tờ giấy kia, gấp cẩn thận lại. Sau đó cẩn thận bỏ vào ví tiền của mình.

“Sợ làm rơi mất.” Anh ta giải thích.

Tần Tịch hơi mỉm cười với anh ta.

Nụ cười vẫn luôn sạch sẽ như vậy, không nhuốm chút bụi trần.

“Thưa thầy.” Tần Tịch chỉ vào một chỗ khác trong phòng học: “Có bạn học khác có vấn đề muốn hỏi ạ.”

“Ừ.” Tạ Liên Thành vội vàng đáp lại.

Anh ta xoay người, bước nhanh tới chỗ bạn học giơ tay.

Nếu cứ chờ bên cạnh Tần Tịch, anh ta hơi lo lắng bản thân có thể nhất thời xúc động làm ra chuyện gì không hay.

Tần Tịch đã tập trung tinh thần nhìn về phía màn hình máy tính, Âu Dương Nguyệt ngồi cạnh cô ngược lại ngoái đầu nhìn Tạ Liên Thành một cái.

“Sao cứ thấy thầy Tạ hôm nay là lạ.” Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Có à?” Tần Tịch thuận miệng hỏi một câu.

“Lạ thật ý, như là có tâm sự.” Âu Dương Nguyệt thần thần bí bí đảo mắt nhìn quang bạn học.

Cô ghé sát vào người Tần Tịch, đè thập giọng nói: “Nói nhỏ với cậu nha Tiểu Tịch, đàn chị Tô Nhiễm sắp đính hôn.”

“Chuyện này đâu cần nói nhỏ đâu?” Tần Tịch tốt tình cười cười, “Mấy bạn trong trường biết nhiều rồi mà.”

Nhất là trong học viện Văn học ngày trước Tô Nhiễm học, có mất người bạn quan hệ tốt đều tuyên bố nhận được thiệp mời đính hôn rồi.

“Không phải không phải.” Âu Dương Nguyệt vội vàng giải thích. “Lúc trước không là tin đồn, nói Tô gia liên hôn với Lạc thị, đàn chị Tô Nhiễm sắp đính hôn với Tổng giám đốc mới của tập đoàn Lạc thị…. Cậu quên rồi à? Chính là cái người mà bọn mình đυ.ng phải đó, đính hôn với Lạc Phỉ siêu đẹp trai ý.”

“Ừ.” Tần Tịch thuận miệng đáp lại.

“Đúng rồi.” Cô nói: “Luận văn cậu đưa cho đàn anh Ngô rồi anh ấy bảo cậu tuần này chừa ngày rảnh ra, đi nghe anh ấy giảng cho làm sao để sửa đổi.”

“Không muốn đâu….” Tâm tư buôn chuyện của Âu Dương Nguyệt cũng bay sạch rồi: “Tiểu Tịch ơi, tớ không dám đối mặt với đàn anh Ngô đâu, cậu giúp tớ đi được không? Cầu xin cậu đó, cậu đi giúp tớ đi.”

“Không được.” Tần Tịch kiên định lắc đầu, “Cậu tin tớ đi, nghe đàn anh Ngô giảng giải một lần, thu hoạch lớn lắm đó. Cùng là một sai lầm, tớ đảm bảo cậu về sau…. Không! Cả đời này cậu sẽ không bao giờ mắc phải lần thứ hai đâu.”

“Đương nhiên rồi.” Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm: “Chỉ cần nghĩ đến hai mắt sát thần của đàn anh Ngô Hi Ngạn nhìn chằm chằm tớ, tớ đã không rét mà run rồi, có thể tập trung 100% tinh thần, đương nhiên không dám sai lần hai. Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm đó. Hay là…. Hay là Tiểu Tịch cậu đi chung với tớ đi, được không?”