Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 153

Chờ thêm lát nữa, Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt mang bữa sáng qua đây.

Cơ bản thì Kiều Sơ Hạ đã khỏe rồi nhưng bác sĩ đề nghị ở lại một ngày, chờ kết quả xét nghiệm có hết đã.

Bốn người cùng ăn sáng trong phòng bệnh nhỏ, đúng là cũng có cảm giác thú vị khác.

Sau khi ăn xong bữa sáng, mấy người Tần Tịch đều đi học.

Hôm nay đã là thứ sáu, tuy rằng chương trình học vẫn kín mít, chẳng qua nghĩ đến mai là cuối tuần, khuôn viên đại học A vẫn noát nhiệt hơn nhiều.

Giữa trưa lại mang cơm trưa đến cho Kiều Sơ Hạ.

Đến giờ tan học buổi chiều, cô ấy có thể tự mình đi lại được.

Ngoại trừ môi vẫn còn trắng, những cái khác cơ bản không có vấn đề gì.

Tần Tịch đi xử lý thủ tục giúp cô.

Bốn người đi nhà ăn ăn cơm tối trước, sau đó mới cùng nhau về lại ký túc xá.

Buổi tối thứ sáu, đến cả Tần Tịch cũng muốn nghỉ ngơi.

Khóa học thực hành của ngày thứ bảy còn hai tuần nữa mới xong, buổi tối các cô không muốn đi đâu cả, trò chuyện một lát rồi ai nấy đi ngủ.

“A” chờ tới buổi chiều thứ bảy, sau khi tiết học thực hành kết thúc, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Âu Dương Nguyệt nhịn không được hoan hô, “Cuối cùng cũng giải thoát rồi, ngày mai có thể nghỉ ngơi cả ngày, thật là sung sướиɠ!”

Cô ấy xoay người nhìn mấy người Tần Tịch: “Đi thôi, cơm tối tớ mời, rồi sau đó đi xem phim đi.”

Mấy ngày này tuy không có bận như mấy tuần chỉ là công việc cũng không ít.

Xém tí nữa thì Tần Tịch quên béng vụ xem phim.

Nhớ đến phim, nhịn không được nhớ đến Lê Phi, còn nửa trailer phim đã xem qua nữa.

Sau đó Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ lại liên miên cảm thán trailer siêu cảm động, siêu lấy nước mắt người xem bla bla bla…

Tần Tịch cũng không có mở ra xem lại.

Ăn cơm tối xong, mấy cô tới thẳng rạp chiếu phim.

Đây là lần đầu tiên Tần Tịch đi xem xuất công chiếu mở màn.

Địa điểm là rạp chiếu phim lớn nhất thành phố A.

Khoảng chừng 7 rưỡi, rạp chiếu phim đã không còn chỗ ngồi.

Bởi vì là lần đầu công chiếu, trước khi chiếu phim thường sẽ có một vài hoạt động.

Vé mà anh họ Âu Dương Nguyệt đưa cho không tệ, ghế ở trung tâm hàng thứ sáu, cho dù là lát nữa xem phim hay bây giờ xem hoạt động, tầm nhìn đều rất tốt.

Hiển nhiên là hiểu biết của Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ về giới giải trí nhiều hơn hẳn Đường Lăng với Tần Tịch.

Hai cô đã liên miên nói suốt dọc đường tới đây.

Lúc chờ thì lại càng nắm rõ như lòng bàn tay.

Âu Dương Nguyệt thích Lê Phi, kể vanh vách những tác phẩm chủ yếu, thương hiệu đại diện, quá khứ… của anh ta, kể từng cái từng cái.

Đợi đến khi diễn viên chính đi vào, hai cô ấy ngay lập tức giống như mấy fan đi đu idol, hét ầm ĩ.

Tần Tịch không có kích động đến thế.

Ngoài đời Lê Phi mặc tây trang nhìn qua cũng rất đẹp trai.

Hơn nữa cô biết, tuy là Lê Phi đã là ảnh đế nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là ước đầu tiên trong sự nghiệp của anh ta tôi.

Ảnh đế trẻ tuổi ngoài đời rất hiền hòa, vẻ mặt không có lãnh ngạnh như trong phim ảnh.

Nhất là lúc cười rộ lên, thường sẽ khiến cho người ta có cảm giác như anh trai hàng xóm thân thiện..

Chỉ nhờ vào sự tương phản mạnh mẽ này, Lê Phi đã kéo được không ít fans.

Lúc này dàn diễn viên chính, dưới sự dẫn dắt của MC, đang tích cực giao lưu với khán giả.

Âu Dương Nguyệt cũng đang liều mạng vẫy tay.

Nhưng mà hôm nay người tới hiện trường nhiều lắm, chọn tới chọn lui cũng không chọn đến cô ấy.

Nửa tiếng giao lưu trôi đi rất nhanh, đúng 8h 10’, phim được công chiếu.

“Được rồi.” MC cười nói: “Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ bộ phim và các diễn viên. Câu hỏi cuối cùng là…..”

Đèn trên trần rạp chiếu phim đong đưa qua lại, cuối cùng “Ba” một tiếng, bao trùm lên người Tần Tịch.

Âu Dương Nguyệt: “A a a a a a! Tiểu Tịch, vậy mà lại là cậu!”

Tần Tịch: “???”

“Bạn gái này.” MC ra dấu cho nhân viên công tác đưa micro cho Tần Tịch: “Xin hỏi bạn có câu hỏi nào dành cho đoàn phim của chúng tôi không?”

“À….” Tần Tịch mù mờ đứng đậy.

Vừa rồi cô đang lướt di động, xem mấy tài liệu về các tính trọng lượng mà Ngô Hi Ngạn gửi cho cô.

“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, hỏi Lê Phi, hỏi Lê Phi.” Âu Dương Nguyệt kích động không thôi: “Hỏi xem mẫu con gái mà anh ấy thích là như nào?”

Tần Tịch: “……”

Cô ngước mắt, nhìn về phía Lê Phi.

Nam diễn viên được mệnh danh là nam thần đa tình phương đông, cười cười nhìn anh ta.

Ngũ quan hoàn mỹ, không góc chết.

Ngay cả khi anh ta cười, anh ta cũng không thể che giấu hoàn toàn cảm giác quyến rũ do các đường nét trên khuôn mặt sắc nét của mình mang lại.

“Có thể chụp hình với anh Lê Phi không ạ?” Tần Tịch hỏi.

“A a a!!!” Âu Dương Nguyệt càng hét chói tai hơn.

Cô ấy ngưỡng mỗ ngẩng đầu nhìn Tần Tịch: “Bảo bối Tiểu Tịch, cậu được quá nha! Sao tớ lại không nghĩ tới nhỉ? Thảo nào được gọi là học thần, đầu óc suy nghĩ quá nhanh, đây cũng là một câu hỏi mà!!!!”