Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 152

Tần Tịch nhanh chóng đọc lướt tin tức, ngược lại cũng không thấy bất ngờ lắm.

Tô Triệt là công tử hào môn, vẻ ngoài tuấn lãng, lại thân sĩ, EQ cũng cao nữa.

Lúc trò chuyện với mấy sinh viên đại học bình thường như các cô đây cũng có thể khiến người ta như đang được tắm trong gió xuân.

Hơn nữa có gia thế như Tô gia, chỉ cần tùy ý đi cũng một nữ minh tinh nào, cũng dễ dàng truyền ra tai tiếng.

Hơn nữa bên phía minh tinh, quá nửa còn thấy rất vui mừng ấy chứ.

Tần Tịch đóng web lại, nhét điện thoại xuống dưới gối đầu.

Nói ra mới thấy, Lạc Phỉ, hình như chưa từng truyền ra ta tiếng như này.

Tạ Liên Thành thỉnh thoảng còn bị người chụp được.

Đương nhiên, Tần Tịch tin, lấy tình cảm mà Tạ Liên Thành dành cho Tô Nhiễm, mấy tin đồn đó chỉ là vớ vẩn.

Lạc Phỉ……

Cô chớp chớp mắt, chắc là không có phóng viên báo lá cải nào dám truyền ra tai tiếng của Lạc Phỉ.

Trừ khi bọn họ không muốn sống trong vòng đó nữa.

Cô trở mình.

Trong ký túc xá an an tĩnh tĩnh, bên kia Kiều Sơ Hạ cũng đã bình tĩnh trở lại.

Trái lại Tần Tịch lại mất ngủ.

Trong đầu toàn những suy nghĩ linh tinh rối loạn, cô dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm đếm số ống nghiệm

Một ống, hai ống……

“Tiểu Tịch, cậu ngủ rồi à?” Không được mấy phút, âm thanh rụt rè của Kiều Sơ Hạ truyền từ phía bên kia lại: “Tớ…. tớ đau bụng.”

Giọng cô ấy có chút yếu ớt: “…. Bụng đau quá!”

“Hạ Hạ?” Tần Tịch xoay người ngồi dậy.

Âu Dương Nguyệt cũng bị đánh thức: “Làm sao vậy?”

Cô ấy mơ mơ màng màng hỏi.

“Hạ Hạ?” Tần Tịch nhanh chóng xuống giường mở đèn, sau đó nhìn về phía Kiều Sơ Hạ.

Sắc mặt đối phương trắng bệch, thân thể co thành hình con tôm luộc, cuộn thành một đoàn.

Từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống trên thái dương của cô ấy.

Chóp mũi cũng rịn mồ hôi lấm tấm.

Tần Tịch duỗi tay sờ trán cô ấy, quyết đoán rút di động ra gọi cho bệnh viện trường.

“Hạ Hạ?” Âu Dương Nguyệt với Đường Lăng cũng tỉnh dậy.

Vóc dáng Đường Lăng cao, sức lực lớn hơn chút, đi lại cẩn thận đỡ Kiều Sơ Hạ xuống giường, ngồi lên trên ghế.

“Đau lắm hả?” Tần Tịch lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô ấy, “Đợi một chút, bác sĩ trong bệnh viện trường sẽ tới ngay thôi.”

Không đến mười phút, bên ngoài cửa ký túc xá có tiếng động truyền đến.

Sau đó là tiếng dì quản lý ký túc xá vang lên: “3.3A, chính là phòng này.”

Không đợi bọn họ gõ cửa, Âu Dương Nguyệt đã mở cửa phòng ra.

Bệnh viện đại học A rất tốt.

Bác sĩ tới nhanh chóng kiểm tra đơn giản cho Kiều Sơ Hạ, rồi để cho người cùng tới với mình nhanh chóng đỡ cô ấy ra xe cứu thương đang chờ bên ngoài.

“Đừng lo lắng quá, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.” Bác sĩ là một cô gái trẻ thanh tú, an ủi mấy người Tần Tịch đang cùng đi xuống lầu, “Chẳng qua là vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Được rồi, các em cũng không cần phải đi hết đâu. Cô ấy tối nay chắc chắn phải ở lại bệnh viện theo dõi, một người đi theo là được rồi.”

“Mình tớ đi thôi.” Tần Tịch nói.

Cô quay đầu nói với Đường Lăng, “Các cậu về ngủ đi, có chuyện gì tớ gọi điện báo cho.”

Tần Tịch nói xong, đi theo lên xe cứu thương.

Những phương tiện cơ bản bệnh viện đại học A đều có.

Chẳng mấy chốc Kiều Sơ Hạ đã kiểm tra xong, được hỗ sĩ đưa về phòng bệnh.

Lúc này khí sắc của cô ấy khá hơn chút, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào giờ cũng có huyết sắc hơn.

Tần Tịch vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, lúc này vội vàng kéo chăn đắp cẩn thận lại.

Kiều Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn cô, gắng gượng nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Tịch.”

Vành mắt cô ấy hơi đỏ lên: “Ngại quá, hại cậu không được nghỉ ngơi đàng hoàng.”

“Nói cái gì đâu không?” Tần Tịch cười tủm tỉm sờ trán cô ấy: “Tớ rót cho cậu ly nước ấm.”

Cô bưng cái ly bên cạnh đưa cho cô ấy: “Uống chút đi rồi nghỉ sớm.”

Nước ấm độ ấm vừa vặn.

Cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Sơ Hạ uống từng ngụm nhỏ uống hết hơn nửa ly.

Tần Tịch hạ giường thấp xuống cho cô ấy, sau đó lại sờ sờ trán, đo thử độ ấm theo lời dặn của bác sĩ.

“Nhiệt độ cơ thể vẫn là bình thường.” Cô nói với Kiều Sơ Hạ : “Tớ đi nói với bác sĩ một tiếng, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

Mới rồi hộ sĩ có tới lấy máu đi xét nghiệm, những xét nghiệm khác cũng cần làm, Tần Tịch lấy mẫu đưa đi thay Kiều Sơ Hạ.

Bây giờ đang chụp phim, có sinh viên đang thực tập ở bệnh viện tới coi đứng cạnh điện tâm đồ.

Cơn đau của Kiều Sơ Hạ cũng bớt đi nhiều rồi, uống thêm nước ấm từ từ cũng bình tĩnh lại.

Phòng bệnh hai người này chỉ có một mình cô ấy nằm.

Lúc Tần Tịch trở về, hô hấp của Kiều Sơ Hạ đã đều đều.

Cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới giường bên cạnh nằm xuống, bác sĩ phụ trách theo dõi Kiều Sơ Hạ là một đàn chị trong trường học trước các cô mấy khóa, nói với cô tối nay sẽ không sắp xếp người bệnh vào phòng này ở, để chỗ này cho cô nghỉ ngơi.

Đến buổi sáng, mấy xét nghiệm kiểm tra nhanh cũng có kết quả, Kiều Sơ Hạ đúng là không có vấn đề gì.

Bác sĩ tới kiểm tra phòng nhìn hai người một cái: “Đau bụng cũng khỏi hẳn rồi, hỏi một câu, bình thường lúc cô đến tháng đều rất đau à?”

“Vâng.” Kiều Sơ Hạ gật đầu, nhỏ giọng đáp lại.

“Lần này, có phải sắp tới rồi không?” Bác sĩ lại hỏi.

Mặt Kiều Sơ Hạ ửng đỏ, lại gật gật đầu.

“Không sao, uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi cẩn thận.” bác sĩ lại dặn dò mấy câu: “Chờ sau khi hết tháng có thể đi kiểm tra một chút nội tiết tố, kiểm tra phụ khoa kỹ càng.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Kiều Sơ Hạ cúi đầu, giọng nói càng nhỏ.

“Xin, xin lỗi nhé Tần Tịch.”

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Kiều Sơ Hạ ngại ngùng ấp úng nói: “Tối qua tâm trạng tớ không tốt, căng thẳng quá, lại khiến các cậu lo lắng rồi, còn để cậu cả đêm ngủ không ngon. Xin lỗi cậu nhiều, lúc đó cả người tớ đều đau nên luống cuống….”

Cô ấy duỗi tay nắm lấy tay Tần Tịch: “Hơn nữa lúc ấy tớ thực sự đau lắm, tớ….”

“Haiz, cậu cứ nói xin lỗi mãi như vậy tớ mới giận thật đấy.” Tần Tịch đè cô ấy nằm xuống giường: “Đợi lát nữa tớ xin đàn chị giấy nghỉ bệnh của bệnh viện, hôm nay cậu đừng đi học nữa, tớ đem vở ghi chép về cho cậu.”