Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 120

Chờ đến 6h sáng là có thể gọi cô rồi, Ôn Diệc Nhiên với Lâm Cao vẫn không gọi điện thoại cho cô.

Ngược lại chờ đến gấn 7h mới gọi, cách giờ học 8h30 sáng có một khoảng thời gian, mới chịu gọi điện thoại cho cô.

Lâm Cao do dự, ánh mắt nháy nháy: “Lúc đó bọn anh….”

“Nếu đàn anh yêu cầu xem chứng cứ thì.” Tần Tịch lấy di động mở lịch sử cuộc gọi ra: “Chính xác là 6h56”

Đôi mắt cô nhìn Lâm Cao không hề chớp: “Thế một tiếng trước, đàn anh đàn chị lo lắng chuyện gì?”

Lâm Cao với Ôn Diệc Nhiên bàn qua rất nhiều chi tiết.

Bao gồm chuyện ai phát hiện ống nghiệm không có dán nhãn, có bao nhiêu ống như vậy.

Tại sao không gọi cho Tần Tịch ngay lúc phát hiện ra….

Các khả năng sẽ bị hỏi, đều có bàn bạc qua.

Nhưng anh ta không nghĩ tới, đối phương sẽ dựa vào thời gian mình gọi điện thoại cho cô ấy để tra khảo mình.

Đúng là giải thích không được.

Cho dù là 4h sáng không gọi điện thoại, 6h ký túc xá nữ có thể ra vào rồi, tại sao lại kéo dài không báo cho Tần Tịch?

Lo lắng ảnh hưởng tới buổi học sáng của cô?

Thế tại sao lại gọi điện thoại cho cô lúc 7h?

Lâm Cao hơi mở miệng, nửa ngày không nói được 1 câu.

Tần Tịch bình tĩnh nhìn đối phương.

Sau đó cô xoay người mở cửa văn phòng ra.

Ngoài của Ôn Diệc Nhiên căng thẳng đến sắc mặt cũng đều trắng bệch.

Cửa vừa mở, cô ta cũng nhìn thấy sắc mặt không được đẹp cho lắm của Lâm Cao.

Trong lòng Ôn Diệc Nhiên lộp bộp một chút.

“Đàn chị Ôn Diệc Nhiên.” Tần Tịch cười cười với cô ta: “Chị đừng hiểu lầm, vừa rồi em chỉ nói với đàn anh Lâm Cao những ống nghiệm “không được dán nhãn” đó…..”

Lúc cô nói đến bốn chữ “không được dán nhãn”, cô nhấn giọng một chút.

Ôn Diệc Nhiên đúng là càng căng thẳng.

“Gì cơ?” Cô ta nhìn chằm chằm Tần Tịch, môi hơi run run.

“Đàn chị.” Tần Tịch nói: “Lúc ấy các anh chị phát hiện không dán nhãn, tại sao lại không trực tiếp gọi điện thoại cho em?”

Cô hỏi: “Gọi điện thoại cho em thì đã có thể biết, tuy là không có dán nhãn nhưng mà em có cách phân biệt ống nghiệm nào làm trước, ống nghiệm nào làm sau.”

Tần Tịch lắc đầu đầy tiếc nuối: “Như thế thì đã không có vấn đề gì rồi đúng không?.”

“Không thể nào.” Ôn Diệc Nhiên buột miệng thốt ra.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Nhưng mà ánh mắt sắc nhọn của Tần Tịch đã phóng qua: “Đàn chị, sao lại nói “không thể nào”?”

Giọng nói của cô cũng trở nên băng lạnh hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Ôn Diệc Nhiên dường như nhận thấy khí chất và cảm giác áp bách của Ngô Hi Ngạn xuất hiện trên người Tần Tịch.

Bị hai tròng mắt sâu thẳm của Tần Tịch nhìn chăm chú vào, cái cảm giác áp bách như dời non lấp biển ập đến khiến cho câu trả lời mà cô ta muốn nói ra cũng bị quên mất.

“Có phải là vì, đàn chị biết, vốn dĩ chả có phương pháp đặc thù gì để phân biệt ống nghiệm cả?” Tần Tịch không để cho Ôn Diệc Nhiên thở dốc đã tiếp tục hỏi: “Em chỉ có thể dựa vào dán nhãn để phân biệt thời gian. Bởi vì….”

Cô nhìn đối phương, gằn từng chữ chậm rãi: “Trên ống nghiệm, vốn dĩ tất cả đều có dán nhãn.”

“Chị…..” Ôn Diệc Nhiên căng thẳng há miệng thở dốc.

Tần Tịch nhếch nhếch môi: “Về phần những gì mà em nói lúc sáng, nếu đàn chị không nhớ rõ, chúng ta cùng nghe lại lần nữa đi.”

Cô vừa nói vừa lấy di động của mình ra, bắt đầu quẹt quẹt.

“Em, em vậy mà… vậy mà lại ghi âm?” Ôn Diệc Nhiên không dám tìn nhìn chằm chằm Tần Tịch.

Cô em gái này từ ngày gia nhập phòng thí nghiệm vấn luôn nghiêm túc lại thích cười này.

Mọi người đều xem cô là đàn em nhỏ, cảm thấy cô ấy nghiêm túc như vậy lại có chút ngây thơ đáng yêu.

Ai ngờ đâu đối phương vậy mà lại….

“Dù sao buổi sáng đàn anh đàn chị tìm em nói những chuyện như thế, em luôn nghĩ ghi lại bằng chứng.” Tần Tịch nhàn nhạt nói: “Ai ngờ đâu lại có tác dụng thật.”

Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt nhanh trên màn hình di động, ánh mắt nghiêm túc, nhìn qua như là có ghi âm lại thật, không giống như đang nói dối.

Ôn Diệc Nhiên lại chịu không nổi.

Những gì sáng nay Tần Tịch nói với cô ta khác hoàn toàn những gì cô ta nói với Ngô Hi Ngạn.

Hơn nữa Tần Tịch vốn dĩ không hề nhờ cô nói dối dùm.

Cô ta dám không kiêng nể gì mà nói dối như vậy, chẳng qua cũng là ỷ y trong phòng thí nghiệm không có camera, Lâm Cao chắc chắn sẽ giúp mình, Tần Tịch sẽ không có chứng cứ.

“Đàn…. Đàn anh.” Ôn Diệc Nhiên cuối cùng cũng sợ.

Cô ta lắp bắp gọi Ngô Hi Ngạn một tiếng: “Đàn anh Ngô,… là em nói dối!”

Ôn Diệc Nhiên bật khóc: “Nhưng mà em thật sự không cố ý đâu!”