Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 119

Cô ta hơi hơi đắc ý nhìn Tần Tịch liếc mắt một cái, cằm khẽ nhếch lên.

Ôn Diệc Nhiên chủ động thừa nhận sai lầm, ngược lại người cố chấp không nhận mình sai như Tần Tịch lại có chút không ra gì.

Giờ xem xem cô còn gì để nói nữa không.

Tần Tịch gật gật đầu: “4 giờ sáng là thời gian quy định của nhóm ống nghiệm đầu tiên. Cũng chính lúc đó đàn chị phát hiện ống nghiệm không có dán nhãn nên không có cách nào phán đoán đâu là nhóm ống nghiệm đầu tiên phải không ạ?”

Cô lại hỏi.

“Đúng.” Ôn Diệc Nhiên gật đầu.

“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn, “Em có thể hỏi riêng đàn anh Lâm Cao mấy vấn đề được không?”

Ôn Diệc Nhiên nghe xong rõ ràng luống cuống lên.

Nhưng rất nhanh cô ta bình tĩnh lại, tất cả chi tiết cô ta kiểm tra đối chiếu lại cùng với Lâm Cao rồi.

Chính là để đề phòng bọn họ sẽ bị tách ra hỏi, nếu hai người trả lời không khớp nhau thì bọn họ thảm rồi.

“Nhưng mà ai biết em sẽ nói gì với Lâm Cao chứ?” Ngoài mặt Ôn Diệc Nhiên vẫn tỏ ra phản đối, “Nhỡ em có cách thuyết phục Lâm Cao nói dối giúp em thì sao? Dù sao đàn em Tần Tịch cũng rất được mọi người thích, cả phòng thí nghiệm có ai mà không quý em đâu. Đến đàn chị đây sáng nay tí nữa cũng bị em nói cho mềm lòng, huống chi là đàn anh Lâm Cao của em.”

Tần Tịch cười cười: “Vậy thì phiền đàn chị ra ngoài trước, đàn anh Ngô Hi Ngạn vẫn ở đây, chị an tâm chưa?”

Ôn Diệc Nhiên: “….”

Không phải nói hỏi riêng à?

Nhưng mà không có ai nghi ngờ sự công chính của Ngô Hi Ngạn.

Cô ta chần chờ một lúc, vẫn cắn răng ra khỏi văn phòng.

Tần Tịch đứng lên đóng kỹ cửa lại, xoay người nhìn về phía Lâm Cao: “Đàn anh Lâm, 4 giờ sáng là đàn chị Ôn Diệc Nhiên đi xem ống nghiệm phải không ạ?”

Hai người bọn họ trực ban trong phòng thí nghiệm, buổi tối thường thay phiên nhau thức.

Như vậy mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, không đến mức quá mệt mỏi.

“….Đúng.” Anh ta gật đầu: “Là Ôn Diệc Nhiên.”

“Cho nên lúc đó thực sự là xảy ra chuyện gì, đàn anh Lâm cũng chỉ là nghe đàn chị nói lại đúng không?” Tần Tịch lại hỏi.

Lâm Cao nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Ngô Hi Ngạn, cẩn thận gật gật đầu.

Nhưng rất nhanh anh ta nói thêm: “Nhưng mà sau khi cô ấy phát hiện không đúng đã lập tức gọi anh dậy. Hai người bọn anh cùng nhau kiểm tra đối chiếu ống nghiệm với sổ ghi chép, phát hiện đúng là có một số ống nghiệm không có dán nhãn.”

“Rạng sáng 4 giờ, đúng không ạ? Tần Tịch xác nhận lại lần nữa.

“Đúng.” Lần này Lâm Cao gật đầu rất nhanh: “Lúc anh bị cô ấy gọi dậy đúng là 4h05’”

“Vậy.” Tần Tịch hỏi: “Sao lúc đó lại không gọi điện thoại cho em thế?”

Cả người Lâm Cao hơi run lên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh: “Lúc đó ký túc xá nữ cũng chưa mở cửa, cho dù có gọi điện thoại cho em em cũng đâu tới được.”

Anh ta nói: “Cho nên bọn anh không gọi cho em.”

“Tuy là em không tới được.” Giọng điệu của Tần Tịch vẫn cứ nhàn nhạt: “Tất cả những ống nghiệm trong tủ bảo quản nhiệt độ đều là em xử lý, nếu phát hiện ra có một số ống nghiệm không có dán nhãn, chả nhẽ đàn anh đàn chị không phải nên gọi cho em một tiếng à, cuối cùng chuyện là như thế nào vậy?”

Cô nói: “Có lẽ mặc dù là không dán nhãn nhưng em có phương phát phân biệt đặc thù, có thể đoán được ống nghiệm nào là nhóm đầu, ống nghiệm nào là nhóm hai.”

“Cái này…” Lâm Cao ngẩn người ra.

Anh ta đương nhiên biết Tần Tịch không có phương pháp nào gọi là “đặc thù” cả, bởi vì trên ống nghiệm vốn dĩ có dán nhãn mà.

Chỉ là những nhãn đó bị Ôn Diệc Nhiên xé xuống hết thôi.

“Vì sao lúc đó không trực tiếp hỏi em vậy?” Tần Tịch lại hỏi.

“Lúc ấy vì bọn anh khá căng thẳng lại nghĩ là em dù sao cũng không tới được, cho nên không nhớ ra gọi cho em.” Lâm Cao chỉ đành căng da đầu nói.

Dù sao không có camera, Tần Tịch nói chũng không có ai làm chứng cho cô.

Bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng.

Tần Tịch gật đầu, giống như đồng ý với cách nói của anh ta.

“Được.” Cô lại nói tiếp: “Nhưng mà ký túc xá nữ 6h đã mở của rồi, lúc đó em có thể đến rồi nhưng mà đàn anh cũng không có gọi cho em.”

“Mà là cố tình chờ đến gần 7 giờ mới gọi điện thoại cho em.” Tần Tịch hỏi: “Thế lần này là vì sao?”

Phòng thí nghiệm xảy ra sự cố, 4h sáng còn có thể nói dù gọi cho Tần Tịch thì cô cũng không tới được.