“Đàn anh Ngô nhiều lắm thì nói mấy câu để bọn mình không được sơ ý quá thôi.” Ôn Diệc Nhiên nghĩ là Tần Tịch sợ Ngô Hi Ngạn, lại an ủi cô. “Đàn em, em cũng làm việc chung với anh ấy lâu vậy rồi, cũng biết anh ấy chỉ có vẻ ngoài hung dữ chút thôi.”
“Em biết.” Tần Tịch ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy….” Hai tay Ôn Diệc Nhiên rũ bên người có chút không tự nhiên, co co lại, “Đợi tí đàn anh tới, em với Lâm Cao chờ chị ngoài văn phòng, chị đi tìm anh ấy trước, sau đó lúc gọi bọn em thì bọn em đi vào ha.”
“Diệc Nhiên.” Lâm Cao vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng, “Nếu không chuyện này….”
“Anh đừng nói.” Ôn Diệc Nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Cô ấy lại cười cười với Tần Tịch: “Đàn em yên tâm, chuyện này đàn chị có kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì.”
Tần Tịch ngước mắt, nhìn Ôn Diệc Nhiên một cái thật sâu.
Ánh mắt cô lại chuyển lên người Lâm Cao, sau đó nhếch môi.
“Đàn chị, chị biết không? Thật ra trước giờ đàn anh Ngô không hề ngại chuyện chúng ta làm thí nghiệm thất bại hay là mắc lỗi.” Giọng của cô ôn hòa, “Anh ấy cũng nói với em rồi, thật ra đa số thời gian, thí nghiệm trong y học chính là một quá trình không ngừng thử lỗi.”
Tần Tịch nhìn vào mắt Ôn Diệc Nhiên, chậm rãi nói. “Các bước thí nghiệm, quá trình thí nghiệm, nguyên lý…. Cho dù toàn bộ quá trình thí nghiệm bị sai phương hướng, cũng không phải không có khả năng xảy ra.”
“Em có ý gì?” Ôn Diệc Nhiên nhíu mày, nhìn Tần Tịch đầy khó hiểu.
Những lời này đúng là Ngô Hi Ngạn đã nói qua với Tần Tịch, cô cũng không nói dối.
Đương nhiên, đối phương không phải là đang dạy bảo cô.
Mà là Ngô Hi Ngạn đặc biệt gọi riêng cô tới, nói với cô khi cô bắt đầu làm thí nghiệm cho đề tài của mình.
“Đàn anh Ngô còn nói, đáng sợ nhất không phải là kết quả thí nghiệm hoàn toàn thất bại, mà là phạm sai lầm lại không dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình.” Cô khẽ cười nhìn Ôn Diệc Nhiên, “Bởi vì chỉ khi nào nhìn thẳng vào sai lầm mới có thể tìm được nguyên nhân sai lầm xảy ra, cũng mới có thể có cơ hội nhận ra chỗ sai và tránh mắc phải lần nữa.”
Tần Tịch nói rất rõ ràng.
Cô sẽ không sơ ý đến mức như này, sẽ không mắc những sai lầm nhỏ như vậy.
Hẳn là Ôn Diệc Nhiên tự mình quên mất thời gian, giống như lần trước.
Vị đàn chị này sơ ý, cũng không phải một hai lần.
Thực ra Ôn Diệc Nhiên nếu trực tiếp nói, thí nghiệm ngày hôm qua thất bại, thuốc trong ống nghiệm xảy ra phản ứng mà bọn họ không ngờ tới.
Cũng chẳng có ai hoài nghi gì.
Thí nghiệm thử có đôi khi là để dùng để thử lỗi như vậy.
Bọn họ chắc là sẽ điều chỉnh phương hướng, hoặc là thuốc thử, hoặc là nhiệt độ, thời gian, chất xúc tác…. Từ từ làm lại lần nữa.
Ôn Diệc Nhiên không có nói dối như này.
Cô ấy lại chọn một cách nói dối dễ bị vạch trần nhất.
Không có sự lựa chọn nào dễ dàng bị vạch trần, nhưng những lời nói dối khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhận định kết quả của cả phòng thí nghiệm.
Đây là lý do vì sao nãy giờ Tần Tịch còn bình tâm hòa khí đứng ở đây, nói những lời vừa rồi với chị ấy.
“Đàn chị,” Tần Tịch nhìn Ôn Diệc Nhiên, “Đàn anh Ngô thật ra cũng không để bụng chuyện chúng ta mắc sai lầm, chị biết không?”
Bây giờ thành Ôn Diệc Nhiên im lặng.
“Nếu chuyện này thực sự là em sai, em không cần đàn anh, đàn chị cùng em gánh tội. Em có thể tự mình đi tìm đàn anh Ngô xin lỗi, cùng lắm thì làm lại từ đầu toàn bộ thí nghiệm là được, tối nay thức một đêm là xong.” Tần Tịch lại nói: “Đàn anh không ngại chúng ta mắc sai lầm, nhưng anh ấy rất để ý….”
Cô nhẹ giọng, chậm rãi nói: “Chúng ta nói dối.”
Mặt Ôn Diệc Nhiên, trắng đi chút.
Chị ấy ngoảnh đầu sang một bên, lẩm bẩm nói: “Em nói cái gì không biết.”
“Đàn chị,” Tần Tịch ngước mắt nhìn đồng hồ điện tử trên tường, “8 giờ đàn anh mới tới phòng thí nghiệm, chị còn 40 phút.”
Cô nói rồi gật đầu với Lâm Cao: “Em phải về chuẩn bị đi học.”
Cô vẫn còn đang mặc một bộ đồ vận động đây.
Bây giờ thời gian có chút gấp.
Tần Tịch vội trở lại ký túc xá, sau đó nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.