Ôn Diệc Nhiên nói chuyện rất nhanh.
Toàn bộ câu chuyện nghe qua có vẻ như không có vấn đề gì cả.
Tần Tịch quên không dán nhãn một số ống nghiệm, khiến chị ấy và Lâm Cao tính sai thời gian, dẫn đến thuốc trong ống nghiệm đó không thể làm kết quả thực nghiệm được.
Nhưng mà chị ấy và Lâm Cao cũng có trách nhiệm.
Dù sao thì lúc tối qua khi hai người tới bàn giao ca, không có phát hiện ra thiếu sót này của Tần Tịch, không đúng lúc nhắc nhở cô, cũng là không đúng.
Cho nên hai người dự định không thể để mình Tần Tịch gánh trách nhiệm hết.
Bọn họ, sẵn sàng gánh trách nhiệm với cô.
Chủ động đi tìm đàn anh Ngô Hi Ngạn xin lỗi, làm lại thí nghiệm ngày hôm qua lần nữa, cố gắng tối đa để bù đắp sai lầm.
Nhìn có vẻ, Ôn Diệc Nhiên và Lâm Cao, hai vị đàn anh đàn chị này còn rất biết suy nghĩ thay cho Tần Tịch.
Dù sao chuyện cũng đã thế rồi, trách nhiệm của cô lớn hơn hai vị đàn anh đàn chị này.
Bọn họ sẵn lòng cùng cô đối mặt, đã rất có tình nghĩa rồi.
Tần Tịch không nói chuyện.
Cô nhìn kỹ những ống nghiệm đó, liếc mắt một cái, không thể nào tin được mình lại mắc sai lầm như vậy.
Huống chi hôm qua, lúc dán nhãn, sau đó ghi chú thời gian là làm song song.
Cô khẳng định, lúc cô dán nhãn, ghi chép đối chiếu ống nghiệm đều làm cùng lúc.
Cô cũng không tin mình lại mắc sai lầm ngu ngốc như này, chỉ ghi chép thời gian, trên ống nghiệm không có dán nhãn cũng không phát hiện ra.
Mí mắt Tần Tịch hơi nhíu lại, lông mi dài rũ xuống, che đi ánh sáng lóe lên trong mắt.
Ôn Diệc Nhiên đứng trước mặt cô cơ thể hơi run rẩy, hai tay duỗi xuôi theo bên người cũng run run, nhìn qua còn có vẻ sợ hãi hơn cả cô.
Nếu như mọi chuyện đúng như lời chị ấy nói, vậy thì lỗi của chị ấy và Lâm Cao nhẹ hơn so với Tần Tịch, chị ấy căn bản không cần phải căng thẳng lo lắng.
“Đàn em Tần Tịch.” Ôn Diệc Nhiên liếʍ liếʍ môi, “Em cũng đừng lo lắng quá, đàn anh Ngô nhìn qua thì có vẻ rất hung dữ nhưng chỉ cần chúng ta chủ động nhận sai với anh ấy, anh ấy cũng không tức giận lắm đâu.”
Giọng nói chị ấy hơi khàn, nghe qua có chút không được tự nhiên.
Tần Tịch hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ Ôn Diệc Nhiên mấy lần.
Cô đột nhiên nhớ ra, vị đàn chị này là ai.
Có một lần cô cũng đột nhiên bị gọi vào phòng thí nghiệm như này, chẳng qua là lần đó đàn anh Ngô gọi cô tới cứu trợ.
Lúc ấy là vì có một vị đàn chị trong phòng thí nghiệm làm việc sơ ý, khiến cho một lô chuột bạch làm thí nghiệm bị thất bại hết, phải làm lại từ đầu cả.
Vì không để chậm tiến độ thí nghiệm, Tần Tịch với một đàn anh khác, còn cả chính Ngô Hi Ngạn.
Ba người bận rộn hết một đêm.
Sau đó cô lại thấy, Ngô Hi Ngạn giáo huấn người khác ở văn phòng.
Ngữ khí của anh rất nghiêm khắc, vị đàn chị bị anh nói còn khóc.
Vị đàn chị đó lúc đó cúi đầu, Tần Tịch cũng không nhìn nhiều.
Nhưng mà trí nhớ cô vẫn luôn rất tốt, nhìn Ôn Diệc Nhiên, lại nhớ đến chuyện kia, trong lòng cô cũng hiểu gần hết.
“Đàn em?” Thấy cô mãi không nói lời nào, Ôn Diệc Nhiên càng căng thẳng, “ Em nghĩ gì vậy? Lo lắng đàn anh Ngô mắng em à?”
“Đừng lo lắng quá, trong phòng thí nghiệm ai cũng biết, đàn anh Ngô rất chăm sóc em, anh ấy sẽ không nói gì em đâu.” Chị ấy duỗi tay, vỗ vỗ vai Tần Tịch, “Hơn nữa em chủ động nhận sai, bây giờ chỉ là thí nghiệm thử, chỉ cần một ngày, chúng ta có thể làm lại được, cũng không làm chậm trễ chuyện gì.”
Chị ấy rất căng thẳng, cứ nhắc đi nhắc lại lý do này nhiều lần, khuyên đi khuyên lại Tần Tịch.
Nói xong, Tần Tịch cũng không nói theo.
Giọng nói của Ôn Diệc Nhiên đột nhiên nâng cao lên, “Chị với đàn anh Lâm cũng đồng ý cùng em đi nhận sai với đàn anh Ngô rồi, là vì đàn em mới gia nhập phòng thí nghiệm không lâu lắm, sợ em căng thẳng. Thật ra chuyện này…”
Chị ấy nuốt nước bọt: “Chuyện này… trách nhiệm chính vẫn là của đàn em em. Em mà còn như vậy, chúng ta cũng kệ em.”
Tần Tịch hơi mỉm cười với cô ấy: “Cảm ơn đàn chị.”
“Thì là vậy đó.” Ôn Diệc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Em đừng sợ, đợi chút nữa đàn anh Ngô tới, chị xin lỗi anh ấy trước, sau đó đợi đến khi anh ấy đi tìm em, thái độ của em tốt một chút, nhanh chóng nhận sai, dựa vào kinh nghiệm của chị, thì không có chuyện gì đâu.”
“Như vậy sao?” Tần ịch cười cười.
“Tin đàn chị đi, không sai.” Ôn Diệc Nhiên vỗ vỗ vai cô.
“Đàn chị định nói với đàn anh Ngô thế nào ạ?” Tần Tịch lại hỏi.
“Chuyện xảy ra thế nào thì nói như thế thôi.” Ôn Diệc Nhiên nhìn cô một cách lạ lạ, “Em quên dán nhãn, chị với Lâm Cao không phát hiện ra vấn đề này, cho nên thí nghiệm thất bại, chỉ có thể làm lại.”
“Như vậy sao……”