Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 112

“Tần Tịch.” Bên kia hình như có chút hỗn loạn, trong âm thanh ồn ào cô có thể nghe thấy được giọng con gái vọng lại: “Bây giờ em đang ở ký túc xá không? Có thể đến đây một chút không?”

“Được ạ.” Tần Tịch nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Giọng nữ sinh cách đó không xa càng ngày càng lớn, còn có chút sắc bén.

“Em lại đây trước đã rồi nói.” Đàn anh kia nói: “Nhanh lên nhé.”

“Tớ đến phòng thí nghiệm một chuyến.” Tần Tịch cúp điện thoại, nói với Đường Lăng, “Lăng tử, cậu mang cặp sách của tớ phòng học dùm tớ với nha, rồi mang cả bữa sáng cho tớ với, cảm ơn trước nhá.”

“Ừm.” Đường Lăng gật gật đầu, “Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ.”

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu với cô ấy.

Lúc cô chạy đến phòng thí nghiệm, thì đúng 7 giờ sáng.

Ngô Hi Ngạn vẫn chưa tới, trong phòng thí nghiệm chỉ có hai sinh viên trực đêm tối qua.

Một người là đàn anh mới gọi điện thoại cho Tần Tịch, Lâm Cao.

Còn có một người khác, chắc là đàn chị nói chuyện xa xa trong điện thoại, Ôn Diệc Nhiên.

“Tần Tịch.” Cô vừa mới vào cửa, Ôn Diệc Nhiên đã vọt trước mặt cô, “Tối qua, mấy lọ thuốc thử kia là em xử lý à?”

“Đúng vậy.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô ngẩn người, ánh mắt lướt qua người Ôn Diệc Nhiên nhìn về phía đàn anh Lâm Cao đang đứng sau người chị ấy.

“Thời gian và nhiệt độ, số thứ tự em đều ghi chú kỹ rồi. Lúc giao ca, đàn anh Lâm cũng thấy ạ.” Tần Tịch “Xảy ra vấn đề gì ạ?”

Sắc mặt Ôn Diệc Nhiên không được tốt cho lắm, “Em chắc chắn, tất cả các ống nghiệm đều đánh số, còn ghi chép vào sổ sao?”

“Vâng ạ.” Tần Tịch khẳng định, gật gật đầu.

Cô không chỉ ghi chép, hơn nữa sau khi hoàn thành xong hết còn kiểm tra đối chiếu từng cái.

Cô tin chắc, bản thân sẽ không xuất hiện những chuyện sơ ý như thế trong chuyện này.

“Nhưng mà có một số ống nghiệm, trên bề mặt.” Giọng nói của Ôn Diệc Nhiên có chút nghiêm khắc, “Cũng không có đánh số.”

Chị ấy dừng lại một chút, chưa để Tần Tịch có cơ hội nói chuyện, lại nói tiếp: “Hơn nữa, thời gian và số thứ tự, chị cũng không thấy ghi chép trong sổ theo dõi. Tần Tịch, có phải em quên dán nhãn không?”

“Để em đi xem trước đã.” Tần Tịch nói.

Cô có thể xác định bản thân sẽ không làm những chuyện sơ sẩy như vậy.

Nhưng mà nếu đàn chị đã nói như thế, chắc chắn là có vấn đề xảy ra.

Tần Tịch ngước mắt lên, nhìn về phía đàn anh Lâm Cao vẫn không lên tiếng nãy giờ.

Đối phương hình như không muốn đối mặt với cô, vừa thấy cô nhìn qua, ánh mắt đã chuyển đi xa.

Tần Tịch chớp mắt, trong lòng có chút là lạ.

Cô nhanh chóng đổi sang áo blouse trắng, đội mũ và đeo khẩu trang lên, đi cùng bọn Ôn Diệc Nhiên đi vào phòng thí nghiệm.

Tủ giữ ẩm đã đóng kín, bên trong để 12 hàng ống nghiệm để trên giá.

Mỗi cái trên đó có 6 cái ống nghiệm, nắp ống nghiệm màu sắc không giống nhau.

“Em xem đi.” Ôn Diệc Nhiên dẫn Tần Tịch qua, “Những ống này, trên mặt đúng là có đánh số.”

Chị ấy chỉ cho Tần Tịch xem, “Nhưng mà năm giá ống nghiệm này, không có đánh.”

Tần Tịch không nói gì, cúi xát lại kiểm tra một lần.

Đúng như Ôn Diệc Nhiên nói, có 5 giá ống nghiệm không có dán gì hết cả.

Nhưng là……

Tần Tịch khẽ nhíu mày.

Thực nghiệm này vốn yêu cầu kết quả đối lập, vốn dĩ số lượng mẫu không có bao nhiêu.

Trong đó có 5 giá ống nghiệm không có đánh số, nghĩa là 30 ống nghiệm kết quả không có hiệu lực.

Như thế thì bọn họ không có cách nào so sánh kết quả thực nghiệm.

Thật ra cũng không khác gì 12 giá ống nghiệm không dán nhãn.

Nói trắng ra, tất cả công sức làm việc suốt một ngày hôm qua của Tần Tịch, giống như làm không công.

Thực nghiệm lần này, cũng thất bại hoàn toàn.

Chỉ đành lãng phí thời gian với tất cả những thứ khác.

“Đàn em Tần Tịch.” Ôn Diệc Nhiên nhanh chóng nói thêm, “Thực ra chuyện này cũng không có gì, ngày hôm qua cũng chỉ là thử thí nghiệm thôi, chỉ là làm thử xem cho ra kết quả thế nào. Cho dù có thất bại, đàn anh Ngô cũng không trách em. Quên dán nhãn cũng không phải là chuyện gì lớn.”

Chị ấy vỗ vỗ bả vai Tần Tịch, giọng nói nhẹ nhàng, “Chuyện này cũng không thể nào trách em hết được, chị với đàn anh Lâm Cao cũng có trách nghiệm. Nếu lúc hôm qua nhận ca, bọn chị kiểm tra cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện vấn đề kịp thời, không đến mức sáng nay mới biết.”

Ôn Diệc Nhiên mỉm cười nhìn Tần Tịch, “Cho nên trách nhiệm không thể nào chỉ để mình em gánh vác được, em đừng sợ. Chờ đàn anh Ngô đến, ba người chúng ta đi tìm anh ấy nhận sai, sau đó xin lỗi anh ấy, để anh ấy tha thứ.”