Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 104

Rất nhanh hai người kết bạn với nhau, Tô Nhiễm mới giải thích: “Tuần sau chị muốn bay rồi, số điện thoại trong nước tạm thời sẽ không dùng đến, đợi sang bên đó chị nói cho em biết số di động mới.”

“Dạ?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi: “Đàn chị Tô Nhiễm đi biểu diễn ạ?”

Tô Nhiễm chơi đàn hạc rất nổi tiếng, là thiên tài thiếu nữ từ nhỏ đến lớn nhận vô vàn giải thưởng ấy.

Thường xuyên sẽ đi nước ngoài lưu diễn.

“Không phải.” Tô Nhiễm lắc đầu: “Chị muốn đi du học.”

Cô ấy nhún vai: “Chắc là sẽ đi ba năm, ba năm này có muốn về nước, chắc là cũng ít thôi.”

“Dạ?” Âu Dương Nguyệt rất là ngạc nhiên: “Trước đây cũng không nghe thấy chị nói gì mà. Em nhớ anh Tô Triệt có nói qua, mặc dù có nhiều học viện âm nhạc và dàn nhạc gửi thư mời chị đi, chị cũng thích ở lại trong nước hơn mà, thích ở lại đại học A.”

“Chị không thích học khoa văn.” Tô Nhiễm nói: “Thi đại học A là có nguyên nhân khác.”

Cô nói rồi nhìn về phía Tần Tịch đang cắn ống hút trà sữa: “Bây giờ cảm thấy, đi học thứ mình thích thì sẽ tốt hơn.”

“Thật là ngưỡng mộ thiên tài như mọi người.” Âu Dương Nguyệt thở dài rất khoa trương. “ Chuyện gì cũng làm được rất dễ dàng. Không thích học khoa văn cũng có thể thi đậu đại học A. Muốn đi theo đuổi giấc mơ, thư offer cũng thu được cả tá.”

Cô ấy lầu bầu nói: “Em này, mất chín sức trâu hai sức hổ mới thi được học viện y đại học A. Tuy là em cũng không thích học y đâu, nhưng mà bảo em từ bỏ, em cũng luyến tiếc lắm.”

“Đàn chị nghĩ kỹ rồi ạ?” Tần Tịch nhìn Tô Nhiễm, hỏi cô ấy.

“Nghĩ kỹ rồi.”

Tô Nhiễm nghĩ lại, lại lắc lắc đầu: “Có lẽ là có chút, chút xíu giận dỗi với xúc động trong đó nữa.”

Cô ấy cười xán lạn: “Nhưng mà có sao đâu? Thiếu nữ thiên tài, không sợ khổ với hối hận.”

“Vậy thì tốt ạ.” Tần Tịch nói: “Cố lên, đàn chị.”

Thực ra Tần Tịch hơi chút ngạc nhiên.

Cô biết Tô Nhiễm sẽ vì chuyện giận dỗi với Tạ Liên Thành mà một mình đi du học, ba năm chưa từng về nước.

Mãi đến khi Tô Triệt xảy ra chuyện, cô ấy mới từ nước ngoài trở về.

Nhưng mà dựa theo khoảng thời thì không nên là lúc này mới phải.

Cô lắc lắc đầu thật nhanh.

Nếu như chính cô còn có thể một lần nữa được học y học, Tô Nhiễm hạ quyết tâm trước tiên đi theo đuổi mộng tưởng của mình thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ.

Ba người cứ thế trò chuyện, rất nhanh đã ăn xong bữa tối.

Buổi tối mấy người Tần Tịch còn có lớp, nên cùng nhau tạm biệt Tô Nhiễm rồi tiếp tục đi về phía tòa nhà thực nghiệm.

Tối thứ bảy, giờ học thực nghiệm kéo dài đến khoảng chừng 10 giờ rưỡi.

Chủ nhật thì lại vì đề tài của mấy cô, lại đi phòng thí nghiệm ngâm người trong đó cả ngày.

Dùng cách nói của Âu Dương Nguyệt thì là, cả người sắp bị đào rỗng.

Buổi tối lúc trở lại ký túc xá, cả người cô ấy nằm liệt trên ghế, không buồn nhúc nhích.

Kiều Sơ Hạ cũng không khá hơn cô ấy là mấy, tựa vào ghế nửa ngày không động đậy.

“Mệt quá đi à.” Hơn nửa ngày Âu Dương Nguyệt mới than nhẹ một câu.

Cơ thể cô ấy bất động, đôi mắt lại hơi hơi nhìn về phía Tần Tịch.

Đối phương vậy mà đang mở laptop ra, nhập những số liệu mà ngày hôm nay bọn họ làm thực nghiệm được, rất cẩn thận tỉ mỉ.

“Bảo bối Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt kêu lên: “Cậu là người máy à! Không thấy mệt hả?”

“Cũng ổn.” Tần Tịch không quay đầu lại nói.

Cô chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh.

Tuy là thế, chờ đến lúc nhập xong số liệu, kiểm tra lại lần nữa, sau đó tắt mắt đi ngủ thì cũng đã 12 giờ.

Ký túc xá trước các cô buổi tối không tắt đèn.

Tay chân Tần Tịch nhẹ nhàng đứng lên, nhìn mấy người ký túc xá đều đã đi ngủ cả rồi.

Cô cẩn thận lại vội vàng đi rửa mặt, nhanh chóng trở về giường mình nằm xuống.

Trước khi ngủ cô theo thói quen lướt di động một lát.

Trong vòng bạn bè, người hôm qua mới kết bạn- Tô Nhiễm- đứng dưới trời xanh mây trắng giơ tay chữ V cười với màn hình: “Ba năm sau gặp lại!”

Nhìn thời gian, là trưa hôm nay.

Tính chênh lệch múi giờ, chắc là sáng thứ hai ở bên kia.

Vốn nói là tuần sau, đúng là tuần sau thật.

Qua hôm nay là rạng sáng thứ hai tuần sau.

Thật đúng là……

Tần Tịch nhịn không được cười.

Vốn dĩ cô không ghét, cũng không hận Tô Nhiễm.

Cô cũng vẫn luôn biết, Tô Nhiễm có một mặt phản nghịch giống như cô.

Có một trái tim dũng cảm theo đuổi tự do và lãng mạn mà bản thân mình mong muốn.

Chắc là bởi vì như thế, cô ấy mới có thể khiến Tạ Liên Thành và Lạc Phỉ đều thích cô ấy như vậy.

Ngay cả Tần Tịch, cũng có chút thích thích cô ấy.

Cô trở mình, vừa mới click trở về khung chat, đã nhìn thấy trên avatar của Tô Nhiễm có thêm một dãy số.

“Tiểu Tịch, chị đang ở trên máy bay.”

“Đúng rồi, có chuyện này chị cảm thấy vẫn nên nói cho em một tiếng.”

“Dù là nói nữa thì rất là mất mặt, em cũng từng nói không muốn nghe gút mắc giữa chị và Tạ Liên Thành, nhưng chuyện này chị thấy chắc là có quan hệ với em.”