“Tạ Liên Thành nói không thể ở cùng chị như hứa hẹn lúc trước là bởi vì anh ấy nợ một cô gái khác quá nhiều, khả năng phải dùng cả đời này để trả cho cô ấy, cũng chỉ có thể trả cho cô ấy. Cho nên không có cách nào dành trọn vẹn tình cảm cho chị. Cho nên bảo chị không cần nhớ đến anh ấy, đi tìm một người toàn tâm toàn ý thích chị.”
Tần Tịch chớp chớp mắt.
“Chị luôn cảm thấy, Tạ Liên Thành rất chú ý đến em.”
“Ban đầu chị chỉ thấy lạ thôi, em biết không? Gần đây Tạ Liên Thành bận lắm lắm, siêu siêu bận ấy, công ty Tạ thị, còn có công ty của anh ấy nữa. Gần đây vì một vài nguyên nhân, bị một tập đoàn không thua kém gì Tạ gia công kích toàn diện, tuy là Tạ thị sẽ không thua, nhưng Tạ Liên Thành ứng phó cũng rất vất vả.”
“Có đôi khi anh ấy bận đến không có thời gian ăn cơm, tắm rửa nhưng mỗi tuần sẽ chừa thời gian đến trường lên lớp tiết khoa học máy tính cơ bản của tụi em.”
“Buổi tối hôm đó cũng vậy, anh ấy nhìn thấy chị câu đầu tiên nói ra, không phải là hỏi chị làm sao thế, cũng không phải quan tâm chị, mà là giống như nộ khí xung thiên, em vậy mà lại biết chuyện của chị và anh ấy.”
“Hừ! Nói đến đây chị nhất định phải nói, mẹ nó chứ, đàn ông đều là lũ khốn hết.”
Tần Tịch nhìn thấy dòng này, nhịn không được lại cười.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng được biểu tình của Tô Nhiễm lúc gõ những chữ này.
“Lúc thích em ấy hả, sẽ xem em như bảo bối, hỏi han ân cần, chỉ cần nghe thấy em hắt xì một cái qua điện thoại thôi cũng có thể lập tức lái xe đem áo ấm lại cho em. Mục tiêu vừa đổi một cái, trong mắt trong lòng cũng chỉ nhìn thấy người khác. Tiểu Tịch, em nói quá đúng, loại người khốn kiếp đó, không cần phải đau lòng vì hắn ta, lại càng không thể vì hắn ta mà tổn thương chính mình.”
“Nhưng mà chị vẫn muốn nói, chị cảm thấy Tạ Liên Thành có ý đồ với em đó. Chị cảm thấy người kia mà anh ta nói, có lẽ là em.”
Tô Nhiễm gửi tin này xong, rất lâu sau cũng không có tin nhắn mới gửi lại.
Nhưng mà trên nick của cô ấy vẫn luôn hiển thị “đang nhập văn bản….”
Tần Tịch chuẩn bị đi ngủ rồi, một tin nhắn mới lại nhảy ra.
“Tiểu Tịch, chắc là em ngủ rồi nhỉ? Bọn em nhiều tiết như vậy, học hành bận rộn như thế, còn đem những chuyện này tới quấy rầy em, ngại quá đi mất.”
“Chỉ là em biết không? Thực sự là trước giờ chị chưa từng nhìn thấy bộ dáng đó của Tạ Liên Thành. Lúc anh ấy nói với chị, anh ấy thiếu nợ người khác quá nhiều, nhiều đến mức cả đời cũng trả không hết, vẻ mặt đó của anh ấy….”
“Ánh mắt của anh ấy, chính là cảm giác kiểu, giống như trời sụp xuống rồi, thế giới đến ngày tận thế tối tăm không có chút ánh sáng nào. Chị chưa bao giờ thấy bộ dáng thống khổ như vậy của anh ấy. Giống như vừa nghĩ đến cô gái kia sẽ làm cho anh ấy đau đớn muốn chết, kể cả hít thở thôi cũng như tra tấn vậy. Chị chưa từng thấy một Tạ Liên Thành như thế, chị cũng tin tưởng không phải Tạ Liên Thành kiếm cớ để bỏ rơi chị.”
“Anh ấy cũng không nói cho chị đã xảy ra chuyện gì, chị đoán nhiều lắm. Gì mà có cô gái nào mang thai con của anh ấy rồi bị anh ấy vứt bỏ, kết quả hương tiêu ngọc vẫn, mẹ con ra đi cả. Cái gì mà cô gái mang thai con anh ấy rồi không cẩn thận bị sảy, sau đó cả đời không thể nào có con thêm nữa. Rồi gì mà có cô gái có con của anh ấy còn bị anh ấy ruồng bỏ, cuối cùng còn vì cứu anh ấy mà chết trong l*иg ngực anh ấy…..”
“Đàn chị.” Tần Tịch rốt cuộc nhìn không nổi nữa: “Trí tưởng tượng của chị phong phú quá đi, học viện Văn học bình thường phải xem nhiều tiểu thuyết thế hả?”
“Ối giời, em còn chưa ngủ hả, đùa chút ý mà, đùa chút ý mà.”
Tô Nhiễm hi hi ha ha trả lời tin nhắn của cô: “Chị chỉ là muốn nói cho em chuyện này, tuy là anh ấy quá đáng thật nhưng mà chị luôn cảm thấy, sự đau khổ và hối hận của anh ấy không phải là giả.”
“Nhưng mà đàn chị…..” Tần Tịch dở khóc dở cười: “Chuyện này không liên quan gì đến em đâu. Lần đầu tiên em gặp thầy Tạ là lúc học môn khoa học máy tính cơ bản học kỳ này. Ngoài ra cũng không có qua lại gì cả. Em muốn ngủ rồi, ngày mai lại học tám tiết nữa.”
Cô gửi biểu tượng khóc lóc qua.
Tô Nhiễm bên kia im lặng một lát, gửi lại cô một cái mặt cười: “Mơ đẹp nha, Tiểu Tịch.”
Tần Tịch đặt điện thoại ở một bên, trở mình.
Tô Nhiễm đúng là một cô gái, lương thiện.
Rõ ràng là cô ấy vì Tạ Liên Thành mà rất thống khổ cũng rất đau lòng.
Nhưng mọi chuyện qua đi rồi, cô ấy vẫn nói đỡ cho Tạ Liên Thành.
Cô ấy cho rằng Tạ Liên Thành nợ cô, nhìn thấy anh ta thống khổ như vậy, muốn thay anh ta nói vài lời hay, để Tần Tịch tha thứ cho anh ta.
Tô Nhiễm đúng là quá tốt.