Nhưng Tô Nhiễm vẫn luôn không thừa nhận.
Cũng không cho Tạ Liên Thành nói về quan hệ của bọn họ với bên ngoài.
Tuy rằng giữa bọn họ dây dưa mập mờ, có người còn chính mắt nhìn thấy rồi.
Đặc biệt là Tô Nhiễm.
Cô ấy vì muốn tổ chức sinh nhật cho Tạ Liên Thành, còn ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ quay về, đem theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tự mình xuống bếp nấu cho anh ta ăn.
Sẽ vào mùa đông, lúc đi đến phương bắc trượt tuyết, viết tên mình và tên Tạ Liên Thành lên nền tuyết, sau đó còn gọi video call cho anh ta, cho anh ta chiêm ngắm những sự lãng mạn của mùa đông lạnh giá.
Nhưng cũng sẽ vì một câu nói mà tàn nhẫn giận dỗi với Tạ Liên Thành suốt mấy năm không thèm gặp mặt.
Đừng nhìn Tô Nhiễm trên ảnh chụp có vẻ thần tiên lại ưu nhã.
Trên thực tế cô ấyrất có cá tính.
Lãng mạn nhiệt tình, vĩnh viễn đầy rẫy những ý tưởng linh tinh cổ quái.
Độc lập, sẽ dũng cảm mà theo đuổi mộng tưởng của chính mình.
Đương nhiên, vẫn là nữ chính mở khóa.
Tạ Liên Thành thích cô ấy cũng không có gì kỳ lạ.
Tần Tịch chậm rãi đi về phía hội trường, lại nhớ đến những hồi ức giữa Tạ Liên Thành và Tô Nhiễm.
Ngược lại, vào thời điểm đó, bản thân cô chỉ biết vùi đầu vào văn phòng cả ngày, đối mặt với những dữ liệu phức tạp, tẻ nhạt còn thường xuyên phải làm thêm giờ đến tận khuya, đúng là không có gì quá hấp dẫn người khác đi.
Tạ Liên Thành khắc cốt ghi tâm với Tô Nhiễm, đó cũng là bình thường.
“Tiểu Tịch?” Đường Lăng thấy cô suy nghĩ đến xuất thần, hiếm khi tò mò: “Nghĩ gì đó? Tự cười một mình.”
Nghe thấy cô ấy nói, Tạ Liên Thành với Âu Dương Nguyệt mấy người cũng quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.
“À.” Tần Tịch cười cười, “Một ngày kiểm điểm ba lần.”
Cô nửa đùa nửa thật nói.
Ánh mặt Tần Tịch có chút hờ hững lướt qua mặt Tạ Liên Thành.
Lần này cô chưa chọn ai, cứ dựa theo ý muốn của bản thân đi.
Cốt truyện hình như không giống rồi.
Tạ Liên Thành và Lạc Phỉ đều xuất hiện trước, hơn nữa thái độ đối với mình cũng không giống như lúc trước.
Là do hệ thống kia à?
Tần Tịch nghĩ đến ngày đó hệ thống bị mình tức giận dọa chạy mất.
Cũng không biết nó có được như ý nguyện tìm thấy người coi tiền như rác gắn bó với nó?
Nói cách khác, bọn họ….. đặc biệt là thái độ đột nhiên chuyển biến là do hệ thống đã làm gì đó.
Nó muốn để mình hối hận vì lúc đó không ký khế ước với nó, ai cũng chưa chọn à?
Tần Tịch trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng rất nhanh cô đã lắc đầu, đem mấy cái ý nghĩ linh tinh kia ném ra khỏi não.
Mặc kệ.
Tùy nó muốn làm gì thì làm đi.
Dù sao cô đã quyết định, bây giờ nhất định phải thuận theo ý nghĩ của chính mình.
Thành thật kiên định từng bước một đi về phía trước.
Ai cũng không có cách kiểm soát cuộc sống của cô!
“Nhiều người quá đi!”
Từ nhà ăn lại đây vốn dĩ cũng không xa.
Rất nhanh mấy người Tần Tịch đã đến bên ngoài hội trường.
Tô Nhiễm vốn là tài nữ nổi tiếng Học viện Văn học đại học A, lớn lên xinh đẹp, khí chất tốt, đàn hạc cũng là một tài năng được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Lúc này bên ngoài hội trường có thật nhiều người vây quanh.
Bọn họ không có vé vào cửa, chỉ đành phải đứng ngoài đó chờ, xem có thể tìm được cơ hội đi vào hay không.
“Đàn chị Tô Nhiễm nổi tiếng ghê cơ.” Âu Dương Nguyệt vừa nhìn xung quanh vừa cảm thán.
Tần Tịch gật gật đầu.
“Chẳng qua không sao hết, vé của tớ là ở vị trí phía trước, tầm nhìn rất tốt.” Cô nói đem 4 tấm vé lấy ra chia cho các bạn thân, “Chẳng may tách ra thì tự mình đi vào. À, thầy Tạ cũng có.”
Âu Dương Nguyệt đưa tấm vé cuối cùng cho Tạ Liên Thành.
“Cảm ơn.” Tạ Liên Thành nhìn cô hơi mỉm cười.
Anh ta quay đầu lại nhìn Tần Tịch.
Cô gái nhỏ hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía hội trường bị đám người vây quanh, vẻ mặt như thường, làm cho người khác không cách nào nhìn ra tâm tình cô lúc này.
Mấy người Tần Tịch cũng không tốn nhiều thời gian đã vào được hội trường, tìm được vị trí của mình ngồi xuống.
Âu Dương Nguyệt mua vé vị trí rất tốt, ở hàng thứ tám, trung tâm.
Có thể nhìn hết toàn bộ sân khấu.
Sau khi Tần Tịch ngồi xuống, không biết Tạ Liên Thành nói gì đó với Âu Dương Nguyệt.
Vốn dĩ anh ta ngồi ngoài cùng, lại đứng lên đổi chỗ với mấy người Kiều Sơ Hạ, ngồi xuống bên cạnh Tần Tịch.
“Tần Tịch.” Anh ta nhìn nhìn ảnh Tô Nhiễm in trên vé, “Em thích đàn hạc à?”
“Em mù kiến thức âm nhạc.” Tần Tịch cười với anh ta, “Không biết một loại nhạc cụ nào, cũng không hiểu phải thưởng thức làm sao.”
“Nói thật, em không phân biệt rõ được âm thanh của đàn hạc với đàn dương cầm, nghe được khúc nhạc hay nào thì đánh giá duy nhất là: Dễ nghe,”
Cô nói một hơi dài, hoàn toàn ngăn chặn việc Tạ Liên Thành muốn tiếp tục nói về đàn hạc.
Tạ Liên Thành giống như bị chặn họng, một đống câu chữ chuẩn bị tốt rồi, lại không nói lên lời dù chỉ một chữ.
Anh ta im lặng hồi lâu, mới hỏi: “Vậy sao em lại muốn đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc này?”
“Xả stress ạ.” Tần Tịch nói.