Cô nói xong quay đầu sang nói chuyện với Đường Lăng: “Lăng tử, cuối tuần tớ muốn đi phòng thí nghiệm, đàn anh Ngô gửi tin nhắn cho tớ, anh ấy muốn làm thí nghiệm một đám chuột bạch mới, để tớ đi theo học.”
“Không đi dạo phố được nha.” Tần Tịch nói thêm.
“Ừm.” Đường Lăng thấy hứng thú: “Làm thí nghiệm gì?”
“Toàn bộ thí nghiệm rất phức tạp.” Tần Tịch lẩm nhẩm nói: “Toàn bộ quá trình thí nghiệm tớ nhìn còn không hiểu, mấy chú chuột bạch này là dùng để kiểm tra tác dụng của thuốc đối với hệ thần kinh. Những lần trước tụi mình làm thí nghiệm là mấy con chuột bạch đã được giảng viên xử lý qua rồi. Lần này đi là để học hỏi làm sao xử lý mấy con chuột bạch đó trước. Thật ra đàn anh Ngô cũng không tự mình làm, anh ấy bảo cái này bắt buộc phải học, để cho tớ đi.”
“Ừ.” Đường Lăng nói: “Đàn anh Ngô nói đúng đấy, đúng là phải học cho được. Như thế sau này đề tài của bọn mình có làm cũng sẽ không bị luống cuống tay chân.”
Hai người các cô nói đến đề tài này, vừa nói đến là không hết chuyện được.
Tạ Liên Thành không thể nào chen miệng vào được, chỉ có thể im lặng ngồi đó nghe Tần Tịch nói chuyện với người khác.
Đàn anh Ngô.
Đàn anh Ngô.
Đàn anh Ngô!
Tần suất từ này xuất hiện cao vô cùng, Tần Tịch thì không nói làm gì, ngay cả người nhìn qua có vẻ lạnh lùng như Đường Lăng, lúc nhắc tới đàn anh này của các cô, cũng có bộ dáng fan nhắc đến thần tượng, mắt lấp lánh sao.
Thái độ của Âu Dương Nguyệt cũng xem như nhiệt tình với anh ta, chỉ là thái độ đối với Ngô Hi Ngạn cũng có chút không giống.
Tạ Liên Thành thấy có chút thất bại.
Sức hấp dẫn của anh ta trước giờ vẫn rất lớn, ngờ đâu bây giờ trong mắt mấy sinh viên y lại không bằng một người đàn ông khác.
Không chỉ thế, bây giờ anh ta còn thấy sức hấp dẫn của mình còn không cao bằng mấy con chuột bạch mà đám Tần Tịch đang nói đến.
Cũng may buổi độc tấu cũng sắp bắt đầu, Tần Tịch với Đường Lăng cũng không nói chuyện nữa.
Trên sân khấu, có mấy nhân viên công tác của trường học đang chậm rãi đẩy một cây đàn hạc cao lớn ra.
Đàn hạc thuần một màu trắng tinh khôi, nhìn quá có vẻ thuần khiết như Tô Nhiễm. Vừa thuần khiết lại phiêu dật.
Ngoài cái này ra, có người còn mang lên một cây đàn cello.
Trong khán phòng có chút huyên náo, không lâu sau lại trở nên yên tĩnh.
Khi kim giờ chỉ đến tám giờ, Tô Nhiễm mặc lễ phục màu trắng dài, bước nhẹ lên sân khấu.
Tần Tịch chăm chú nhìn cô ấy.
Cuộc sống hai đời của cô, đều vì Tô Nhiễm mà có chuyển biến rất lớn.
Nhưng nói ra lại thật buồn cười, đây là lần đầu tiên cô đường đường chính chính nhìn thấy tận mắt Tô Nhiễm.
Cô ấy đúng là xinh đẹp như tiên.
Đặc biệt là dưới tác dụng phụ trợ của bộ lễ phục thuần trắng, lại đẹp giống như tinh linh vậy.
Lúc ngồi xuống cạnh đàn hạc, cần cổ dài như cổ chim thiên nga.
Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này thôi, cũng đủ khiến người ta thấy vui mắt rồi.
Tô Nhiễm giơ tay nhận micro từ nhân viên công tác, khẽ cười lên tiếng: “Cảm ơn các thầy cô giáo, còn có những vị đàn anh, đàn chị, đàn em và các bạn học của mình, trong quá trình học tập bận rộn như vậy mà còn đến tham dự buổi biểu diễn âm nhạc của mình.”
Giọng nói của cô ấy cũng rất êm tai, róc ra róc rách tựa như tiếng nước chảy.
Gột rửa đi hết những mệt mỏi một ngày của mọi người.
Nếu bỏ qua ảnh hưởng của những gút mắc giữa cô và Tô Nhiễm.
Tần Tịch cũng thừa nhận, Tô Nhiễm đúng thật mê hoặc lòng người.
Khó trách người tự phụ như Tạ Liên Thành, kiêu ngạo như Lạc Phỉ cũng sẽ quỳ dưới váy cô ấy.
“Thực ra hôm nay không phải chỉ mình mình độc tấu.” Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, cằm nhỏ nhắn tinh xảo hướng về phía đàn cello hất hất, “Ừm, mình muốn mời một người, để anh ấy cùng mình hoàn thành buổi biểu diễn âm nhạc này.”
Cô ấy vừa nói, vừa nhìn về những bạn học dưới khán đài, nửa đùa nửa thật nói: “Chẳng qua mọi người an tâm, người mà mình mời lên sân khấu này, nhất định sẽ khiến các bạn hài lòng, sẽ không khiến mọi người cảm thấy mình đang lãng phí thời gian đâu.”
Mọi người cười cười đầy thiện ý.
Ánh đèn trên trần hội trường đột nhiên vụt tắt.
Chỉ để lại một chùm ánh sáng trên sân khấu, chiếu rọi lên người Tô Nhiễm.
Phía dưới khán đài trở nên thật tối tăm.
Sau đó, các thầy cô giáo và sinh viên đại học A thấy, một chùm sáng từ phía trên chiếu xuống, bao trùm lên người đàn ông cao lớn tuấn mỹ.
Rõ ràng anh ta chỉ ngồi ở đó mỉm cười.
Trên người cũng chỉ mặc bộ trang phục giản dị.
Nhìn qua giống như bộ dáng của chàng bạch mã hoàng tử mà bao cô gái mơ mộng khác.
Lập tức có người hét lên: “Đàn anh Tạ Liên Thành!”
“Là anh Tạ.”
“Oa là Tạ Liên Thành.”
“Tô Nhiễm lại quen tiết đàn anh Tạ à?”
……
Trong hội trường lại ồn ào lên lần nữa.
Trên sân khấu, Tô Nhiễm vẫn cứ ngồi ở chỗ kia.
Cô ấy cầm micro, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập ý cười.