Ta Là Đại Siêu Cấp Phản Phái

Chương 13: Hớt Tay Trên (1)

Không đáng nhắc đến giá trị vận khí của Lâm Phong bị giảm 100.

Lục Vô Trần biết rõ, giá trị vận khí của vai chính cực kỳ quan trọng, mỗi lần cắt giảm một ít, hắn càng có khả năng chém chết Lâm Phong.

“Lâm Phong à, ta bây giờ khá là chờ mong ngươi trở lại.”

Ánh mắt Lục Vô Trần lóe sáng.



Giữa một dãy núi.

Một thân hình anh tư bộc phát đang đứng trên cành cây.

“Hắt xì!”

Lâm Phong hắt hơi một cái, cau mày: “Hửm? Sao đột nhiên có linh cảm không lành lắm.”

Hắn ta lắc đầu, lập tức mỉm cười: “Hẳn là ảo giác, lần tầm bảo này ta đã có thu hoạch rất lớn! Cuối cùng đã gần như mở ra được Băng Phách thần phù, cảnh giới tự thân cũng đột phá đến cảnh giới thứ tư, sắp tiến vào Động Thiên cảnh rồi.”

Lâm Phong rất vui vẻ.

Ngoài chuyện tu vi tự thân tăng lên, còn có một chuyện vui vẻ khác.

Đó là… thánh địa gặp nguy hiểm!

Đối với con cháu thành địa bình thường mà nói, thánh địa gặp nguy hiểm đương nhiên là một tin xấu, nhưng Lâm Phong lại khác.

Đây chính là cơ hội để hắn phát huy thật tốt.

“Thánh địa Thiên Thủy dù lão tổ đã tọa hóa, nhưng dẫu sao lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, chỉ cần ta trợ giúp thánh địa vượt qua ải khó này, sẽ khiến thánh chủ nhìn ta bằng ánh mắt khác xưa, thu nạp lòng tin của toàn bộ thánh địa!”

Lâm Phong rất hưng phấn.

Bản thân hắn ta xuất thân từ tộc nhỏ, không có năng lực chỗ dựa gì để nhờ cậy.

Càng là vậy, hắn ta càng muốn nắm bắt mọi cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn.

Huống chi…

Trong đầu hắn ta hiện lên khuôn mặt cười xinh đẹp như ngọc.

Nếu hắn ta cứu thánh địa, quan hệ với Mộ sư tỷ sẽ có thêm một bước tiến triển.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nghĩ đến đây, Lâm Phong càng nôn nóng: “Không được, không được hấp tấp, một mình ta trở về không được, phải kiếm thêm một vài bạn tốt đến trợ giúp.”

Tốt xấu gì cũng đối mặt với cuộc giáp công của hai đại thánh địa, dù Lâm Phong cảm thấy mình thiên phú siêu nhiên, nhưng hiện giờ không nên lấy sức một người đối địch.

Nhưng may mắn hắn ta là Khí Vận Chi Tử có kết giao rộng rãi!

Tùy tiện lôi kéo vài thánh địa cũng đủ ứng phó với nguy cơ lần này.

Hắn suy nghĩ một lát, chân đạp cuồng phong chạy như bay về một hướng.

Chẳng mấy chốc tên Lâm Phong của hắn ta sẽ vang khắp Đại Thiên Đạo vực!



Thánh địa Thiên Thủy.

Ngày hôm sau.

Lục Vô Trần dẫn theo Mộ Dao Thần hiện thân, vô số ánh mắt đặt lên người Mộ Dao Thần, sắc mặt tỏ vẻ ám muội.

Bởi lẽ suốt đêm qua, Mộ Dao Thần chỉ hầu hạ bên người điện hạ.

Cô nam quả nữ, chuyện gì xảy ra tự nhiên không cần nói cũng biết.

Mộ Dao Thần nhận ra ý tứ trong ánh mắt kia, há miệng, nhưng quả thật không biết nói thế nào.

Dù nàng có mở miệng giải thích, chỉ sợ không có ai tin tưởng.

Song kỳ quái là, Mộ Dao Thần lại không quá phản cảm với những ánh mắt hiểu nhầm này.

Nếu bị hiểu nhầm với những người khác, nàng đương nhiên rũ sạch quan hệ không thương tiếc, không muốn truyền ra ngoài bất kỳ tin đồn nhảm nào.

Nhưng một loạt sự tình xảy ra vào tối qua, đã làm nàng có ấn tượng khác về Lục Vô Trần.

Người này…

Không phải hạng người mở miệng nói chuyện ngang ngược như Lâm sư đệ.

Rõ ràng chỉ cần vẫy tay, nàng sẽ không phản kháng mà lên giường, nhưng hắn lại không chạm vào nàng, thậm chí còn dạy nàng thiên giai công pháp.

Mộ Dao Thần nghĩ đến đây, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Điện hạ, trong phòng đã chuẩn bị xong rượu và món ngon.” Mộ Sơn cung kính nói.

“Ừ.” Lục Vô Trần điềm nhiên gật đầu.

Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào trong điện chính.

Lục Vô Trần ngồi vị trí cao nhất, mà Mộ Dao Thần đương nhiên dựa sát vào người Lục Vô Trần giống như tiểu thị nữ.

Rót rượu châm trà.

Rất biết điều.

Lục Vô Trần nhấp một ngụm rượu, bình thản mở miệng: “Gọi người của thánh địa Kim Đao và thánh địa Trầm Sơn vào đây.”

Nghe vậy, Mộ Sơn ban đầu là sửng sốt, sau đó mừng rỡ.

Điện hạ đang… Đang ra mặt giúp bọn hắn sao?

“Rõ!”

Mộ Sơn vội vã phái người đi vào.

Không quá mấy phút, vài bóng người cảnh giác bước vào trong đại điện.

Dẫn đầu chính là trưởng lão và thánh tử thánh địa Kim Đao, bên cạnh là trưởng lão và thánh tử thánh địa Trầm Sơn.

“Gặp mặt điện hạ.”

Bốn người đứng bên trong cung điện sáng sủa, cung kính hành lễ với Lục Vô Trần trước mặt.

“Ngồi đi.”

Lục Vô Trần mở miệng.

“Lần này gọi các ngươi đến là có một chuyện.”

“Thánh địa Thiên Thủy, do ta bảo vệ.”

“Chuyện này!” Nghe vậy, người của hai đại thánh địa đều tỏ vẻ chần chờ.

Thánh tử Kim Đao tính tình lỗ mãng, thấy không phục nên định nói điều gì. Trưởng lão Kim Đao lại kéo hắn ta lại.

Ánh mắt trưởng lão Kim Đao hiện ra mấy phần nghiêm túc, ông ta lặng lẽ quan sát Lục Vô Trần ngồi trên, nội tâm khϊếp sợ.

“Tại sao, tại sao ta lại nhìn không thấu hắn?!”