Ta Là Đại Siêu Cấp Phản Phái

Chương 12: Thủ Đoạn Của Lục Vô Trần (2)

Một vòng ánh sáng màu xanh nổ tung, sau đó trong lòng bàn tay hắn có một thẻ ngọc đang lơ lửng.

“Thánh thể của ngươi thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng sở dĩ áp chế không nổi là vì công pháp tu luyện của ngươi quá yếu, không xứng đôi với thể chất nên bị phản phệ. Mà chỗ ta vừa vặn có một thẻ ngọc tính hàn, là thiên giai công pháp.” Lục Vô Trần hờ hững nói.

Thiên giai?!

Nghe thấy cái tên này, Mộ Dao Thần cả kinh.

Loại công pháp phẩm chất này, tiện tay mà lấy ra được sao?

Đạt đến phẩm cấp thiên giai, tùy tiện thả ra ngoài cũng dẫn đến chấn động cực lớn, vô số thánh địa đều thèm khát ra tay.

Chẳng hạn thánh địa Thiên Thủy bọn họ, mặc dù đã tồn tại vạn năm cũng chỉ có một môn thiên giai công pháp, nhưng vốn dĩ không phù hợp với thể chất nàng.

Mà bây giờ Lục Vô Trần lại hờ hững lấy ra như vậy!

Đây… Đây có phải là gốc gác của tiên triều không?

“Ta…” Mộ Dao Thần do dự.

“Sao thế, không muốn?” Lục Vô Trần nhíu mày.

Môn công pháp này đương nhiên không phải của tiên triều. Mặc dù tiêu triều Sơn Hải có cất giữ loại đồ vật cấp bậc này, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thể chất của Mộ Dao Thần.

Cái này là Lục Vô Trần đổi được từ trong thương thành.

Là một môn thiên giai công pháp gọi là “Thiên Ngọc Hàn Băng Thể”. Mặc dù là thiên giai, nhưng giữa thiên giai với nhau cũng có chênh lệch cực lớn. Môn công pháp này vì có hạn chế, chỉ phù hợp với đạo thể Hàn Băng, giá trị cũng không quá cao, cho nên Lục Vô Trần chỉ cần bỏ 1000 điểm nhân vật phản diện.

Mộ Dao Thần cười khổ: “Chỉ sợ Dao Thần không chịu được công pháp trân quý như vậy.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Không sao.”

Lục Vô Trần lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, nếu ta đã cho ngươi công pháp, tất nhiên sẽ có tác dụng. Ngươi trời sinh đạo thể Hàn Băng, phối hợp với môn công pháp này sẽ phát huy hiệu quả triệt để. Đến lúc đó, tu luyện đến Hàn Tủy Ngọc Thể cảnh, giữ gìn tấm thân xử nữ song tu cùng ta, sẽ có ích rất lớn cho tu vi của ta.”

Ực.

Mộ Dao Thần đỏ hồng mặt, xinh đẹp không thể tả.

“Ngươi có thể từ chối.” Lục Vô Trần lại nói.

“Ta…” Mộ Dao Thần chần chừ chưa quyết định.

Có thể giải quyết vấn đề về thể chất tự thân, đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng nếu nhận lấy, bản thân đã trở thành đồ độc chiếm của Lục Vô Trần mất rồi…

“Thế nào.” Lục Vô Trần cười nhạt: “Chẳng lẽ ngươi có tình nghĩa với Lâm Phong, hoài niệm tình lang sao?”

Lâm Phong…

Cái tên này làm ánh mắt Mộ Dao Thần ánh lên chút do dự, nhưng nàng chợt lắc đầu: “Điện hạ nói đùa, Lâm Phong sư đệ quả thật đã nói có thể trị tận gốc vấn đề thể chất của ta. Nhưng ta và hắn chưa tính giao du thân thiết…”

Lục Vô Trần bừng tỉnh.

Xem ra quan hệ của hai người vẫn chưa tiến triển đến mức độ vậy.

Nếu đã thế, càng có lợi cho chính hắn.

Lục Vô Trần mỉm cười, ném thẻ ngọc trong tay cho nàng.

“Ngươi cứ nhận lấy trước, ta cho ngươi ba ngày để cân nhắc, đến lúc ấy muốn thế nào, ngươi trở lại nói cho ta biết.”

Mộ Dao Thần sửng sốt nhận thẻ ngọc, có chút không dám tin.

Đây chính là thiên giai công pháp!

Điện hạ cứ giao cho mình như vậy sao?

Hắn không sợ mình sẽ lén lút sao chép lại, dù sau này từ chối hắn thì vẫn có thể giải quyết được vấn đề thể chất sao?

Mộ Dao Thần có chút mê man.

Lục Vô Trần thu hết vẻ mặt nàng vào trong mắt.

Hắn không hề thấy lo lắng.

Kết quả thế nào, Lục Vô Trần đã sớm dự đoán được.

Đầu tiên hắn nói mấy câu áp bức để Mộ Dao Thần dao động tinh thần, tiếp đến là chiêu này, vừa đấm vừa xoa dù không thể khiến Mộ Dao Thần bây giờ thần phục, nhưng cũng để lại ấn tượng khó quên cho nàng.

Ha ha…

Chỉ cần sau này hắn hơi sử dụng chút thủ đoạn, Mộ Dao Thần sẽ trốn không thoát.

Dường như nghiệm chứng cho suy nghĩ của Lục Vô Trần, tiếng nhắc nhở vang lên.

“Keng, đo lường được chuyển biến tâm thái của Mộ Dao Thần. Lệch khỏi cốt truyện của vận khí chi tử Lâm Phong, số mệnh Lâm Phong -100.”

“Giá trị nhân vật phản diện của túc chủ +2000.”

Lục Vô Trần nhếch miệng, nụ cười hiện lên rõ ràng.