Ngày hôm sau, Lâm Kính Minh tới công ty với một bên tay phải đeo nẹp
- Giúp tôi sắp xếp lại lịch trình trong hai tuần tới. Đừng quên buổi tối nữa
- Cậu Minh muốn sắp xếp như nào ạ?
Thư kí khó hiểu hỏi lại, không phải bình thường đều bắt cô tối giản lịch trình một cách triệt để hay sao. Tại sao bây giờ lại phải sắp xếp lại, lại còn làm tăng ca nữa
- Tất cả các cuộc họp nếu có thể đẩy lên sớm thì đẩy hết lên. Các cuộc hẹn không quan trọng thì hủy hoặc giao cho người khác. Và kết thúc hai tuần tới tôi cần mình có ba ngày nghỉ nhé
- Đã hiểu rồi ạ
Thư kí ra ngoài làm việc
Đúng, hắn có thể không cần đến mức phải đôn đốc công việc lên như vậy, nhưng tại vì nếu không làm cho mình bận hết mức có thể thì hắn sẽ lại nhớ người yêu của mình mất.
Mong là hai tuần không gặp An Hạ sẽ không quên đi hắn và tập trung cho việc ôn thi của mình.
Nhưng Lâm Kính Minh đã sai rồi. Chính sự biến mất không rõ lý do này của hắn một lần nữa lại khiến An Hạ nhớ tới quá khứ năm xưa
_________________________
Lâm Kính Minh tuy làm việc nhưng vẫn không quên đặt đồ ăn cho An Hạ, mỗi bữa đều là một món khác nhau. An Hạ sau mỗi bữa đều chụp ảnh gửi cho hắn, cũng không quên cảm ơn và hỏi xem hắn ăn chưa.
Có lẽ nó đã thành một thói quen, Lâm Kính Minh dù bận đến mấy hay đang ở xa hắn cũng tranh thủ đặt đồ hoặc mua đồ ăn tới cho cô, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn không tới, điều đó khiến An Hạ có chút cảm thấy không quen
- Hôm nay, anh Kính Minh có đến không ạ?
Lâm Kính Minh đang ngồi làm việc liền nhận được tin nhắn của An Hạ. Đọc xong nội dung, hắn lập tức nở nụ cười. Vậy là hắn đã có chút ảnh hưởng đối với cô rồi đúng không. Dù hai người đã tiếp xúc với nhau nhiều nhưng hắn vẫn có cảm giác mình vẫn chưa thể bước vào cuộc đời của cô bé, vẫn có một thứ gì đó ngăn cách giữa hai người
- Anh xin lỗi An Hạ nhé, hôm nay công ty có việc bận nên anh không qua được
Hắn nhanh chóng trả lời lại
- Vậy ạ? Vậy anh làm việc đi ạ, em cũng đi học đây ạ
Người bên kia nhanh chóng phản hồi lại hắn
- Ừ, lát nữa An Hạ ra lấy đồ ăn nhé, nhớ không được làm việc quá sức nhé! Nhớ em!
Thực sự không gặp An Hạ một ngày đã khiến hắn nhớ đến phát điên rồi, bây giờ lại còn phải tránh gặp cô hai tuần mà hiện tại mới chỉ được một phần ba chuỗi ngày kinh hoàng đó. Nó khiến Lâm Kính Minh cảm thấy thực sự hắn sắp phát điên lên rồi
- Vâng ạ, tạm biệt anh Kính Minh
An Hạ nhanh chóng trả lời rồi tập trung vào công việc ôn tập của mình
________________________________
Lâm Kính Minh nghĩ mình có thể lấy lý do công việc ra để làm cái cớ khi An Hạ hỏi mình có đến không nhưng hôm nay thì không thể được nữa rồi
- Anh Kính Minh
Tin nhắn được gửi đến không có nội dung Lâm Kính Minh cảm thấy có chút gì đó bất an ở trong lòng, nhưng hắn rất nhanh trả lời An Hạ
- Anh đây
Màn hình hiện ... rất lâu, Lâm Kính Minh mỗi khi nhắn tin với An Hạ hắn đều ở đó chờ cô tại vì cô phải hồi lại rất nhanh bởi vì cô bé chỉ tranh thủ những lúc nghỉ ngơi để nhắn tin và kiểm tra thông báo điện thoại nhưng lần này thì khác. Hắn cứ nghĩ là An Hạ đang dở tay việc gì đó chưa kịp nhắn lại cho hắn, nhưng...
Điện thoại thông báo cuộc gọi video call "Em bé"
Lâm Kính Minh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng bắt máy
- An Hạ
Người con gái bên kia màn hình theo tiếng gọi của hắn ngẩng đầu lên. Cô đang ngồi thu mình bên góc tường cảm giác cô đơn đang vây kín lấy mình
- An Hạ ốm sao?
Giọng Lâm Kính Minh từ ấm áp chuyển sang lo lắng ngay khi nhìn thấy miếng dán hạ sốt ngày trước khi An Hạ sốt, hắn đã mua để lại cho cô
Người con gái vẫn không trả lời hắn, ánh mắt của cô nhìn hắn có chút gì đó lạ lẫm lắm. Đúng vậy lại chính là ánh mắt khi Lâm Kính Minh tới gặp cô ở trường học khi cô bị ốm, có chút gì đó vui mừng có chút gì đó...phải...như là đang cầu cứu vậy
Hắn nhìn cô, lòng quặn lên từng cơn. Lâm Kính Minh đã tự hỏi nhiều lần liệu hắn có sai khi làm như vậy hay không? Nhưng giờ hắn đã có câu trả lời rồi, hắn đã sai quá sai rồi
Lâm Kính Minh nghĩ rằng, hắn không muốn An Hạ phải lo lắng cho vết thương của mình mà giấu cô, bởi vì An Hạ còn kì thi trước mắt quan trọng hơn vết thương nhỏ này của hắn
- An Hạ, mai là em thi môn cuối đúng không? Em cố gắng nghỉ sớm để mai đi thi nhé, nay đừng quá sức. Lát nữa anh gọi cho em chút đồ bồi bổ nhé An Hạ!
Người bên kia vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt đã ậc nước, trực chờ trào ra
Nhìn cành lá sau lưng cô vẫn đang chuyển động, Lâm Kính Minh mới chắc chắn mình vẫn đang video call với An Hạ, chứ không phải là đang nhìn ảnh tĩnh
Lâm Kính Minh biết hắn sai rồi, ngay bây giờ hắn rất muốn bỏ hết công việc để chạy đến với cô. Hắn muốn ôm con mèo con của hắn vào lòng để cô khóc thật thoải mái và cũng là để hắn thỏa nỗi nhớ nhung của chính mình, nhưng tay hắn không cho phép. Cái tay chết tiệt này, hắn cau mày nhìn xuống chiếc tay đang bị thương của mình
- An Hạ, trả lời anh nhé!
Hắn vẫn đang cố gắng gọi cô, mong chờ một tiếng đáp lời từ cô gái nhỏ
Theo cái chớp mắt, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của An Hạ
- Anh Kính Minh, em chỉ là trò đùa của anh thôi đúng không?