Ngày Hoa Nở Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau

Chương 25: Anh hát cho em nghe nhé!

Vương Phong nhìn thấy bạn mình gặp nạn cũng nhanh chóng chạy tới

- Mau kêu cấp cứu

- Sao rồi?

Vương Phong chạy tới đỡ Lâm Kính Minh dậy

- Không sao, chưa chết được

Lâm Kính Minh đưa tay lên muốn tháo mũ bảo hiểm, nhưng..

- A...trật khớp cổ tay rồi thì phải. Cởi giùm cái mũ coi

Vương Phong cởi mũ bảo hiểm ra cho hắn, cũng may còn có mũ bảo hiểm không thì không biết cái tên này còn bị thương ở đầu nữa hay không

- Mau, cấp cứu đến nơi rồi, mau đến bệnh viện kiểm tra

Lâm Kính Minh được bảo an đỡ ra xe

Vương Phong sau khi phân phó công việc cho những người khác thì cũng nhanh chóng đi cùng Lâm Kính Minh đến bệnh viện

________________________________

- Sao rồi

Vương Phong ngồi chờ Lâm Kính Minh ở bên ngoài phòng khám, 30 phút sau cũng thấy hắn đi ra cùng với chiếc nẹp ở trên tay, cùng vài miếng băng cá nhân ở trên mặt

- Trật khớp cổ tay, đeo nẹp 2 tuần

- Đi chụp tổng thể mau

Vương Phong biết tỏng rằng tên bạn này của hắn lại trốn kiểm tra. Vì thế liền kéo hắn quay lại phòng khám làm hồ sơ để đi chụp tổng quát

- Không sao đâu, đi về

- Nếu không muốn tao nói với An Hạ thì mau đi chụp tổng quát nhanh lên

Vương Phong ngay lập tức dọa hắn, vì trên đường đến đây Lâm Kính Minh đã dặn Vương Phong rất nhiều lần rằng không được nói chuyện này với Lạc Lạc bởi vì nếu Lạc Lạc biết thì chắc chắn An Hạ sẽ biết

- Được rồi, đi thì đi

Lâm Kính Minh nghe Vương Phong nói thì cũng chỉ biết nhượng bộ nghe theo

Sau một hồi, thì cuối cùng cũng xong

- Không bị làm sao hết

Lâm Kính Minh đưa tập hồ sơ cho Vương Phong

Hắn cẩn thận xem lại một lần

- Về được chưa

- Đi

Lâm Kính Minh về đến nhà cũng đã là 2 giờ sáng, hắn nhanh chóng sạc điện thoại, bởi vì nó đã hết pin từ lúc hắn bắt đầu cuộc đua rồi

Sau khi từ phòng tắm trở ra hắn mới bắt đầu khởi động điện thoại thì liền nhận được thông báo tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ từ An Hạ

21h: Em ăn rồi ạ, anh bắt đầu đua chưa ạ. Chúc anh may mắn!

22h: Anh Kính Minh đã đua xong chưa ạ?

22h15: Cuộc gọi nhỡ từ: Em bé

00h00: Cuộc gọi nhỡ từ: Em bé

.

.

.

1h23: Cuộc gọi nhỡ từ: Em bé

- Chết rồi chết rồi, gọi nhiều như vậy, không biết em ấy có chuyện gì không nữa

Lâm Kính Minh nhìn danh sách thông báo liền nhanh chóng gọi lại

Chưa đầy một hồi chuông máy đã có người bắt

- Alo, anh Kính Minh..

- Ừ anh nghe đây An Hạ. Anh xin lỗi nhé vì điện thoại hết pin nên anh không thể nghe điện thoại của em

-...

- An Hạ, có chuyện gì mà lại gọi cho anh nhiều như vậy?

Lâm Kính Minh đúng là sẽ rất vui khi nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi như vậy từ An Hạ, nhưng không phải trong khung giờ đêm này. Hắn chắc chắn cô gái của hắn đã gặp chuyện gì đó

-...

Đầu dây bên kia vẫn im lặng

- An Hạ, còn đó không?....Trả lời anh nhé

- Anh Kính Minh...em...xin lỗi đã gọi cho anh khuya như vậy

- Không sao đâu, anh rất vui khi em gọi cho anh đó, giờ nói cho anh nghe chuyện gì nhé

Lâm Kính Minh nhẹ nhàng dỗ ngọt

- Em...em gặp ác mộng..hức..

Tiếng khóc ở đầu dây bên kia làm Lâm Kính Minh muốn chạy đến ngay lập tức với An Hạ...nhưng cánh tay này của hắn không cho phép

- An Hạ, ngoan nhé. Anh luôn ở bên cạnh em mà.

Theo như thời gian cuộc gọi thì chắc là con mèo con này đã thức từ 00h đến bây giờ rồi cũng nên

- An Hạ, anh xin lỗi vì không thể đến gặp em ngay lúc này. Nhưng An Hạ nằm xuống ngủ nhé, ngày mai em thi rồi mà đúng không? Nhớ đóng cửa lại nhé, gió đêm sẽ làm em ốm mất, anh không muốn thấy em bị ốm nhé An Hạ

Lâm Kính Minh nghe được tiếng gió đêm qua điện thoại đoán rằng cô đang ngồi ở gần cửa sổ

Tone giọng trầm ấm của Lâm Kính Minh như thôi miên An Hạ, cô nằm lại giường

- An Hạ đã nằm xuống chưa?

- Dạ

- Ừm, An Hạ nhắm mắt vào đi. Anh sẽ hát ru em ngủ nhé

Nói rồi Lâm Kính Minh bắt đầu hát

An Hạ ở bên này ôm lấy chiếc gối mà Lâm Kính Minh hay nằm khi ở đây, tưởng tượng như hắn ở bên mình, từ từ cùng tiếng hát của Lâm Kính Minh chìm vào giấc ngủ

Người đàn ông bên này sau khi hát xong vẫn để điện thoại ở đó mà không cúp máy. Nhìn người con gái trong bức hình rồi lại tự cười chính mình

- Lâm Kính Minh, mày phải yêu người ta đến mức nào thì mới có thể làm những chuyện này chứ!!

- Cũng tại mày

Lâm Kính Minh nhìn bên tay phải đeo nẹp của mình mà cau mày. Nếu không phải tại nó thì chắc chắn ngay khi nghe được tiếng khóc của An Hạ hắn đã lao đến với cô rồi

- Nhưng người đó là ai mới được đây F - H - D

Lâm Kính Minh sau đó liền đi tới thư phòng, chuyện về người đàn ông bí ẩn đó khiến hắn thực sự đau đầu

Những chữ cái này và An Hạ, hắn cảm thấy có mối liên quan rất lớn giữa họ

Hắn lấy bút và giấy bắt viết những suy đoán của mình

F - Flash

H - Hạ - An Hạ

D - tên hắn?

Nhưng những gì hắn nghĩ tới chỉ là như thế

Đúng rồi, trên chiếc mô tô của An Hạ cũng có một chữ D được cách điệu hình ngọn lửa

Rất nhiều sự trùng hợp giữa hai người và ba chữ cái viết tắt đó

Còn có thêm cả câu nói của hắn ta nữa. Chắc chắn hai người họ có quen biết nhau

Lâm Kính Minh suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng quay về phòng và nghỉ ngơi

Vì hắn còn chuyện khác cũng quan trọng hơn không kém đấy chính lý do làm sao để tránh mặt An Hạ cho đến khi hắn tháo nẹp tay